ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 337

Không lâu sau, vết thương ở cổ không ngưng được máu, hít thở không được
mà chết, được chôn ở ngoại ô Trần Thương.

Nghĩ tới đây, Tiêu Duệ lại nhớ tới cảnh ngộ bi thảm của vị hôn thê và

mẹ con Dương tam tỷ do sử sách ghi lại, tâm tình liền cảm thấy sáng sủa
hẳn lên. Bất kể nói thế nào, tuy bởi vì mình xuyên việt tới đây nên Ngọc
Hoàn và Dương gia mất đi vinh hoa phú quý vốn thuộc về các nàng, nhưng
lại tránh được kết cục chết thảm, cũng có thể nói là Tái ông mất ngựa,
không biết thế nào là họa là phúc. Về phần phú quý, có mình tồn tại, vận
mệnh của Dương gia chắc chắn cũng thay đổi tương ứng.

Thiếu niên đang suy nghĩ tâm sự của mình, lại nghe tam tỷ dịu dàng hỏi:

- Muội tử, tiểu ca nhi tuấn tú này là ai vậy?

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ lên, liếc nhìn Tiêu Duệ một cái,

thấy Tiêu Duệ cười dài nhìn mình, ánh mắt vô cùng yêu thương, rốt cục
không kìm chế được tâm tình kích động, đi tới kéo tay Tiêu Duệ, sẵng
giọng:

- Tiêu lang, còn không mau qua chào tam tỷ của ta!

Tiêu Duệ mỉm cười, tiến lên một bước, cúi người thi lễ với Dương tam

tỷ:

- Tại hạ Lạc Dương Tiêu Duệ, xin chào tam tỷ. Ngọc Hoàn đã đính hôn

cùng ta, lần này vào Thục, ta lo nàng đi một mình nên đi cùng với nàng.