không có thứ gì có thể sánh bằng, nhưng cũng không thể dùng để thay cơm
được.
Nhưng tâm tình của Dương tam tỷ chuyển sang chiều hướng tốt rất
nhanh. Chỉ cần nhìn Tiêu Duệ, thậm chí chỉ cần liếc qua hạ nhân của hắn
một chút liền phán đoán ra Tiêu Duệ là một công tử nhà giàu. Nhớ tới mẹ
phải nằm giương đã lâu mà không có tiền để mời thầy thuốc, nàng lại hưng
phấn liếc Tiêu Duệ một cái.
Đoàn người vào sân. Mặc dù sớm có tâm lý chuẩn bị nhưng Tiêu Duệ
vẫn giật mình kinh hãi. Cả một tiểu viện, không ngờ trừ một giếng nước,
một cây hòe, hai căn phòng lụp xụp, không còn lại gì cả. Khắp sân trống là
cỏ dại mọc đầy, trước cửa căn phòng trước mặt là một mảnh vải rèm nhẹ
nhàng lay động theo ngọn gió xuân, từ trong phòng truyền ra mùi ẩm mốc
khó chịu.
Dương tam tỷ xấu hổ ôm đứa con vào trong lòng, giọng hơi căng thẳng:
- Vào nhà đi, đã khiến muội phu phải chê cười.
Tiêu Duệ mỉm cười, quay lại nhìn. Thấy thiếu nữ si ngốc nhìn vào tấm
vải rèm, mắt đục đỏ ngầu, đôi giọt lệ trong suốt sắp sửa rơi xuống, hắn vội
vã tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé trắng mịn như ngọc của nàng, nhẹ nhàng an
ủi bên tai nàng:
- Ngọc Hoàn, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Hãy tin tưởng ta!
... ....
... ....
Mẹ con gặp lại, ôm nhau khóc rống một trận. Dường như là Dương
Ngọc Hoàn tới khiến tinh thần của Dương mẫu phấn chấn hẳn lên, không
ngờ có thể dựa vào chăn đệm ngồi dậy. Mái tóc rối bù xõa sau đầu, khuôn