ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 340

mặt tái nhợt vàng như nến, dáng người gầy yếu, bàn tay run rẩy đầy gân
xanh cố gắng nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng nõn của thiếu nữ, mẹ con hai
người ôm chặt lấy nhau, không hề có ý định tách nhau ra.

Thiếu nữ nức nở, Dương mẫu cũng khóc lóc sụt sùi.

Kỳ thật Dương mẫu cũng không tính là già, có vẻ mới chỉ hơn bốn mươi

tuổi. Nếu ở xã hội hiện đại, đúng là thời điểm chín muồi, quyến rũ của phụ
nữ. Đáng tiếc, đây là Đại Đường, cuộc sống của Dương gia lại kham khổ,
Dương mẫu không chỉ bệnh nặng trong mình mà còn không đầy đủ dinh
dưỡng, màu da và dung mạo đều chưa già đã lão.

Dương tam tỷ ở một bên cũng gạt nước mắt không ngừng. Chờ ba mẹ

con bình tĩnh trở lại, thiếu nữ mới sâu kín hỏi:

- Tam tỷ, mẫu thân bị bệnh gì? Có mời thầy thuốc chưa?

Dương tam tỷ sụt sịt mũi, đặt đứa con đã say ngủ bên cạnh Dương mẫu,

nhẹ nhàng cười khổ nói:

- Muội tử, mẫu thân bị bệnh đã nhiều năm, cũng uống không ít thuốc.

Nhưng…

Dương mẫu mệt mỏi lắc đầu, liếc mắt, ý không muốn cho “con rể tương

lai” vừa mới tới nhà là Tiêu Duệ nhìn thấy sự khổ sở, nghèo túng của mình,
lén gạt nước mắt.

Tam tỷ vừa nói vừa liếc nhìn Tiêu Duệ. Thiếu nữ thông minh, lại đi lại ở

phố phường Lạc Dương đã lâu, lập tức hiểu được ý tứ mà tam tỷ nhà mình
ngắt câu nghĩa là gì. Hai mắt nàng lại đỏ bừng, quay đầu nhìn Tiêu Duệ
phía sau lưng, trong mắt tràn ngập chua xót, ai oán, cho dù là Tiêu Duệ nhìn
thấy cũng không kìm nổi run lên trong lòng.

Tiêu Duệ cười cười: