Chờ Trương lão tiên sinh khai phương thuốc xong, Tiêu Duệ bảo Tú Nhi
tặng lão một xâu tiền chẩn bệnh, lại tự mình đưa lão ra cửa. Chờ khi trở vào
trong nhà, Tiêu Duệ mới hiểu rõ, tiêu khát chứng này của Dương mẫu đại
khái chính là bệnh tiểu đường điển hình. Ăn nhiều, đi tiểu nhiều, càng ăn
nhiều càng yếu, đây chẳng phải là những biểu hiện điển hình của bệnh tiểu
đường thì là gì?
Quay người lại, hắn chợt thấy trên chiếc bàn cạnh giường Dương mẫu
có một cái bát đựng một ít đồ ăn có màu vàng, như là củ từ. Trên món ăn
này còn trùm một lớp chất dịch mỏng, trông như là mật ong. Mặc dù không
hiểu y thuật nhưng Tiêu Duệ cũng biết kiến thức cơ bản là người bị bệnh
tiểu đường thì nghiêm cấm ăn đường, giờ thấy Dương mẫu bị bệnh tiểu
đường, không ngờ còn lấy đồ ngọt thay cơm ăn, hắn không kìm nổi toát mồ
hôi như tắm.
- Á, thứ này… lão phu nhân không thể ăn được.
Tiêu Duệ do dự nửa ngày, cũng không biết nên xưng hô như thế nào với
Dương mẫu, cuối cùng đành gọi là lão phu nhân. Nhưng Dương tam tỷ ở
một bên lại cười hì hì nói:
- Muội phu à, ngươi và muội tử đã đính hôn, dựa theo phong tục Thục
châu, ngươi có thể gọi là nhạc mẫu đại nhân.
Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu nữ đỏ lên, nhẹ nhàng kéo vạt áo Tiêu
Duệ:
- Tiêu lang, chàng nói không cho mẫu than ăn củ từ đó sao?
Tiêu Duệ ngẩn ra, nhưng thật ra hắn không biết nên giải thích như thế
nào với thiếu nữ, cuối cùng đành phải hàm hồ ứng phó, rằng lão Trung y
nói bệnh này của Dương mẫu nghiêm cấm ăn đồ ngọt, vân vân… Vừa nghe
thấy hắn nói, Dương mẫu không kìm nổi thở dài, một giọt nước mắt đục
ngầu không kìm nổi chảy xuống.