ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 347

Tiêu Duệ mỉm cười, thấy thiếu nữ cảm giác áy náy như vậy, mọi tâm

tình đều lộ hết lên trên khuôn mặt xinh đẹp, không khỏi cầm lấy bàn tay
nhỏ nhắn, trắng nõn mịn màng của nàng:

- Ngọc Hoàn, vẫn là câu nói cũ, hết thảy đều sẽ tốt lên thôi. Nàng cứ

thoải mái đi, chăm sóc nhạc mẫu đại nhân cho tốt.

Thấy muội tử và muội phu không coi ai ra gì, đứng ôm ấp nhau, tình

chàng ý thiếp, thì thầm to nhỏ, trong lòng Dương tam tỷ nổi lên những tư vị
không nói nên lời. Vừa cao hứng vì muội muội, lại nghĩ tới trượng phu của
mình giờ đã là ma quỷ, thần sắc nàng chợt có vẻ ám muội. Cho đến khi
nàng không kìm nổi thúc giục, Dương Ngọc Hoàn mới lưu luyến tránh ra
khỏi ngực Tiêu Duệ, khuôn mặt càng đỏ ửng:

- Đi đi, Tiêu Lang. Sáng mai, chàng sớm trở lại nhé.

*****************************

Buổi tối mùa xuân Thục châu, trong không khí thoang thoảng mùi

hương ngòn ngọt nhè nhẹ, vừa ngửi thấy đã khiến người ta có cảm giác say
mê. Trong lòng Tiêu Duệ hiểu, đây tất nhiên là do trong thành có rất nhiều
nhà làm rượu, đến nỗi hương rượu hòa vào trong không khí. Đồng thời, vừa
ngửi là biết loại rượu họ làm đều là tạp lương xuân tửu. Chỉ có điều, hắn rất
ngạc nhiên, chẳng lẽ ở tòa thành nhỏ đất Thục này, từng nhà đều am hiểu
làm rượu sao?

Hắn không biết rằng, người đất Thục vốn cuộc sống no đủ, ăn không hết

liền có thói quen tự làm rượu để uống

Nhà của tam tỷ cũng chính là Bùi gia, quả thật không xa nhà Dương

mẫu mấy. Lúc trước Dương tam tỷ mua cho Dương mẫu ngôi nhà n ày
chính là muốn ở gần mình một chút để tiện chăm sóc mẹ. Bùi gia nhà chồng
của nàng chỉ có độc đinh chính là chồng nàng. Từ sau khi trượng phu chết,
cha mẹ chồng nàng cũng vì thương nhớ con mà đều người trước người sau