chết theo. Cả một tòa nhà to của Bùi gia chỉ còn lại mẹ góa con côi, quả thật
là cuộc sống cực kỳ khó khăn.
Vừa mới tới cuối hẻm, Dương tam tỷ đang chuẩn bị mở cửa, chợt nghe
cách đó không xa có người huýt sáo khiêu khích.
Một thanh niên nam tử, bộ dạng không quá tệ hại, chỉ có điều vẻ mặt và
cử chỉ hơi lỗ mãng, dáng vẻ lưu manh. Vừa nhìn là có thể biết đều là những
tay ăn chơi ở phố phường, lưu manh bất lương thích đi lang thang qua các
nhà, ngẫu nhiên tới nhà quả phụ trêu ghẹo tìm vui. Tuy nhiên, ăn chơi cũng
phân “trình độ”, lại ăn chơi này chỉ ở tầm thấp, chỉ có thể hoạt động trên
phố phường, nếu gặp phải nhưng ca cơ thì đương nhiên là hắn không đủ
tiền để đỡ nổi, lại càng không nói dám tới đùa giỡn những tiểu thư, nương
tử nhà giàu, nhà cao cửa rộng.
Nam tử này tên là Chu Chính, tuy rằng tên này có nghĩa là đoan chính
nhưng thực ra nhân phẩm của hắn lại cực kỳ không đoan chính, thậm chí có
thể nói có chút hạ lưu không chịu nổi. Ngày thường, hắn vẫn lởn vởn quanh
đây, thỉnh thoảng Dương tam tỷ hứng trí cũng có thể liếc mắt đưa tình với
Chu Chính này. Nhưng hôm nay thì khác. Nàng vừa định cười mắng hắn vài
câu, đột nhiên nhớ tới phía sau chính là muội phu, không khỏi giật mình,
lập tức ra vẻ đoan chính, nguýt hắn một cái, không thèm để ý tới hắn nữa,
đi thẳng tới mở cửa.