mặt Lệnh Hồ Xung Vũ không tốt, nhưng không hề e ngại chỉ bĩu môi:
- Tránh bố mày à, lão tử cũng lăn lộn trong thành Thục Châu, ngươi là
ai? Ngươi là cái gì?
Lệnh Hồ Xung Vũ cười lạnh một tiếng, xoay lưng lại, chắp tay với Tiêu
Duệ.
Tiêu Duệ không thèm nhìn Chu Chính lấy một cái, cùng Dương tam tỷ
vẻ mặt xấu hổ đi vào trong viện. Theo sau là Tú Nhi và phu xe cũng đi vào
cùng. Thân hình đầy đặn của Dương tam tỷ xoay lại tiến vào sân, chỉ lưu lại
một cơn gió thơm. Chu Chính nuốt nước miếng ực một tiếng, thò đầu nhìn
vào trong viện.
Lệnh Hồ Xung Vũ lạnh lùng nhìn Chu Chính một cái, đột nhiên phát ra
một quyền, đánh mạnh vào một cây cổ thụ trước cửa Bùi gia. Phanh một
tiếng vang lên, thân cây trong nháy mắt lay động, lá cây mới đâm chồi ào
ào rụng xuống. Chu Chính hít một hơi lạnh, nhìn vết tay thật sâu trên thân
cây, sợ đứng im tại chỗ, trơ mắt nhìn Lệnh Hồ đại hiệp lạnh lùng tiến vào
cửa Bùi gia, sau đó đóng chặt cửa viện lại.
............ 1nguoiban (http://1nguoiban/)
Bùi gia viện lớn hơn Dương mẫu viện không ít, hai gian nhà chính, ba
gian phòng ngủ còn có một gian bếp. Trong viện còn có một giàn mướp,
bên dưới giàn mưới đặt một bàn đá.
Xảy ra chuyện Chu Chính, trong lòng Dương tam tỷ rất xấu hổ, trên
khuôn mặt quyến rũ không khỏi có thêm vài phần xấu hổ và ngượng ngùng.
Hành vi của nàng dù phóng đãng như thế nào cũng không muốn mất mặt
đối với muội phu, càng không muốn để lại ấn tượng dâm đãng trong lòng
muội phu. Huống chi trong tiềm thức, nàng quả thực rất thích lang quân
thiếu niên trước mặt này.