Ôm đứa nhỏ đã ngủ say đứng ở trong viện, do dự một lát chuẩn bị nên
giải thích với Tiêu Duệ như thế nào, nhưng thủy chung không nói được.
Trời đã tối đen, màn đêm buông xuống, cả viện trở nên tăm tối, chỉ có thể
nhìn thấy thân hình mơ hồ của Tiêu Duệ đang đứng trước mặt mình. Dương
tam tỷ tâm trạng rất phức tạp thở dài một hơi, đẩy cửa phòng ra, không lâu
sau ngọn đèn trong phòng được thắp lên.
Ngọn lửa lập lòe trong bóng đêm, thiếu phụ đứng ở cửa:
- Muội phu, đây là phòng của nô, ngươi chịu khó ngủ lại đây. Tú Nhi cô
nương ngủ trong phòng ngủ kia, hai vị đại ca ngủ trong phòng còn lại.
.... 1nguoiban (http://1nguoiban/)
.... 1nguoiban (http://1nguoiban/)
Dương tam tỷ vội vàng thu dọn phòng của mình, Tú Nhi cũng đến giúp.
Mở tủ quần áo trước giường ra, nàng ngượng ngùng lấy chiếc chăn trông
khá mới ra, trải ra:
- Trong nhà nô không có chăn mới. Đây là của nô, muội phu không nên
ghét bỏ.
Tiêu Duệ cười cười:
- Làm phiền Tam tỷ.
Tú Nhi chu đáo đi tìm chậu rửa mặt, lại xuống nhà bếp không dễ dàng gì
đun được một ít nước ấm, bưng vào:
- Thiếu gia, lau mặt trước đã rồi hãy nghỉ ngơi, đường nhiều bụi.
Tiêu Duệ cúi người rửa mặt. Tú Nhi thấy Dương tam tỷ còn không có ý
đi, mày liễu hơi nhíu lại, nhẹ nhàng hỏi: