vụt lên thành nhà giàu máu mặt trong thành, điều này sao không khiến cho
đám tộc nhân hâm mộ đến đỏ mắt chứ?
Từ địa ngục đến thiên đường, lòng người thật dễ thay đổi. Mấy ngày nay
cảm xúc của Dương tam tỷ dù dùng hết nước Tây Hà cũng không thể nói
rõ. Theo tính cách khắt khe của nàng, đám tộc nhân nịnh nọt đó nhất định bị
cự tuyệt tận ngoài cửa, nhưng Tiêu Duệ lại lắc đầu. Cái gọi nghèo bên
đường không người hỏi, giàu tận thâm sơn có họ hàng, đó là thói đời bình
thường, không có gì kỳ quái cả. Dương gia còn muốn sống ở Thục Châu,
lập tức đắc tội nhiều tộc nhân như vậy cũng không sáng suốt, mặc dù bọn
họ rất nịnh bợ.
Tiêu Duệ biết, mình và Ngọc Hoàn dù sao cũng không thể vĩnh viễn ở
Thục Châu. Dương gia lại không có nam đinh chống đỡ, tương lai vẫn phải
trông cậy vào tộc nhân giúp đỡ. Dù sao những người này tuy nịnh bợ,
nhưng bản chất lại khác hẳn loại tiểu nhân vô lại như Dương Chiêu. Cho
nên Tiêu Duệ dùng hết khả năng, rất kiên nhẫn, làm quen với đám tộc nhân
Dương gia. Về phần tộc nhân Dương gia muốn chiếm chút tiện nghi, chỉ
cần không quá đáng, hắn sẽ cố gắng thỏa mãn.
Trên thực tế, tộc nhân Dương gia hầu hết là dân chúng bình thường, có
thể được chút gạo, rau và lì xì mấy chục văn tiền là thỏa mãn rồi.
Sau khi đến Thục Châu, Tiêu Duệ có lẽ đã dùng hết ba trăm quan tiền.
Hơn phân nửa trong số đó đã được dùng mua trang viện và nô bộc cho
Dương mẫu, một phần nhỏ dùng để bày tiệc và tặng quà cho tộc nhân
Dương gia. Đương nhiên điều này đối với Tiêu Duệ Tiêu đại tửu đồ tiền tài
như nước thì không tính cái gì. Trước khi đến Thục, hắn biết tình huống
Dương gia không tốt nên đã mang theo ngân phiếu. Tôn Công Nhượng biết
hắn đi xa cần dùng tiền còn tự mình tặng hắn trăm quan tiền. Tiêu Duệ từ
chối không được đành phải nhận lấy giao cho Tú Nhi, để nàng chuẩn bị đưa
cho Ngọc Hoàn tiêu vặt. Nhưng trên đường đi không hề dùng đến, thiếu nữ
nóng lòng nên căn bản không hề chậm trễ chút nào.