- Tiêu lang, chàng...
Tiêu Duệ lạnh lùng nói:
- Kẻ ăn chơi trác táng, cờ bạc như vậy, cho hắn bao nhiêu tiền cũng vô
ích. Tú Nhi...
Tú Nhi đã đi tới, trong lòng còn ôm đứa con đang ngủ say của Dương
tam tỷ. Nàng sợ đánh thức đứa nhỏ, rất cẩn thận khom người thi lễ với Tiêu
Duệ:
- Thiếu gia.
- Tú nhi, lát nữa ngươi bảo phu xe ra phố mua ít gạo, đưa đến nhà
Dương Chiêu.
Tiêu Duệ nói xong cười cười với Ngọc Hoàn:
- Nói là Ngọc Hoàn cho bọn họ.
Dương Ngọc Hoàn kích động trong lòng, cảm nhận sự quý trọng và
quan tâm của Tiêu lang, trong mắt lại bắt đầu mờ ảo, nhẹ nhàng tiến sát vào
trong lòng hắn. Tiêu Duệ vỗ vỗ bả vai mềm mại của nàng. Đột nhiên như
nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn Dương Chiêu vẫn đang đứng ở cửa viện.
Ngay trong cái nhìn thoáng qua đó, liền thấy ánh mắt ác độc của Dương
Chiêu đang nhìn tới mình.
Biết Dương Chiêu là kẻ tâm địa hẹp hòi, có thù tất báo, biết rõ thái độ
lạnh lùng đối với hắn hôm nay, hắn sẽ ghi hận trong lòng. Nhưng Tiêu Duệ
không thèm để ở trong lòng. Một kẻ lưu manh “cơ hội”, trong mắt Tiêu Duệ
chẳng đáng là gì, còn có thể nhảy lên được trời sao?
Thực ra Tiêu Duệ rất phản cảm với Dương Chiêu, cũng không phải là do
hắn hư hỏng và thích đánh bạc. Mà bởi vì Tiêu Duệ biết rõ lịch sử, biết tính