ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 358

Dương Chiêu nổi tiếng là kẻ lưu manh vô lại, cờ bạc trong thành Thục

Châu, dù là người trong Dương gia cũng không coi trọng hắn. Bình thường
hắn vốn đến ăn uống, tâm trạng Dương tam tỷ mà tốt còn cho hắn một
ngụm. Nhưng hôm nay thì khác, trước mặt Tiêu Duệ, Dương tam tỷ cảm
thấy có chút mất mặt, làm sao có thể tốt với Dương Chiêu chứ.

- Đi mau.

Dương tam tỷ giao đứa con đã bú no sữa cho Tú Nhi, khoát tay mắng.

Dương Chiêu vẫn cười ha hả như cũ, không hề cảm thấy khó xử. Tiêu

Duệ ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, trong lòng thầm cười lạnh, thầm nghĩ da
mặt Dương Chiêu đúng là rất dày. Nếu không có da mặt “co được dãn
được” này, như vậy ngày sau làm sao hắn có thể lấy lòng được Lý Long Cơ,
từ một cấm vệ nho nhỏ, nhảy thành nịnh thần uy phong một cõi của Đại
Đường.

Thiếu nữ tính nết hiền lành, không chua ngoa như Dương tam tỷ. Mặc

dù cũng không thích Dương Chiêu này nhưng vẫn cười khom người thi lễ
với hắn:

- Ngọc Hoàn ra mắt Dương Chiêu ca ca. Tam tỷ, đã đến cửa nhà, mời

Dương Chiêu ca ca vào ngồi đi.

Dương Chiêu nhìn Ngọc Hoàn muội muội xinh như hoa như ngọc, lại

nhìn vị hôn phu mặc quần áo đẹp đẽ bên cạnh nàng, biết đó là người có tiền,
mắt hơi đảo, có ý đồ xấu muốn kiếm chỗ tốt trong tay thiếu nữ. Hắn không
để ý đến ánh mắt châm chọc của Tam tỷ, cũng không để ý đến ánh mắt
khinh miệt của Tú Nhi, và cái nhìn chăm chú lạnh lùng của Lệnh Hồ Xung
Vũ, cười đi tới một bước:

- Yêu muội đã thành một đại cô nương rồi. Yêu muội từ xa mà đến...

đáng tiếc ca ca nghèo khổ, ngay cả cơm ăn cũng không đủ no, không có
cách nào mời yêu muội đến nhà chơi.