nhiên có nhiều lời muốn nói, nói chuyện đến nửa đêm mới mơ màng mà
ngủ. Dương mẫu lại không ngừng muốn đi tiểu đêm, làm thiếu nữ gần như
cả đêm không được chợp mắt. Tiêu Duệ không khỏi thương xót nắm lấy
bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng nói:
- Ngọc Hoàn, đêm qua không được ngủ rồi, nhìn mắt nàng kìa, vừa đỏ
lại vừa sưng...
Dương tam tỷ ở bên cạnh ho khan vài tiếng, cười khổ nói:
- Ta nói này, hai người có lời âu yếm gì có thể vào nhà rồi nói được
không?
Thiếu nữ đỏ mặt vội vàng rút tay mình khỏi tay Tiêu Duệ, ngoan ngoãn
đi theo sau Tiêu Duệ vào trong viện. Chưa đi được mấy bước, phía sau đã
vang lên giọng nói của một người thô lỗ:
- Đây là Ngọc Hoàn yêu muội sao? Sao lại từ Lạc Dương về Thục
Châu?
Thiếu nữ nghi hoặc quay đầu lại nhìn Dương Chiêu từ nãy đi theo đám
người Tiêu Duệ phía xa xa, lúc này mới dám đi lên, do dự một lát nhỏ giọng
hỏi:
- Vị đại ca này, ngươi là?
Dương Chiêu cười ha hả, còn chưa trả lời, Dương tam tỷ đã quay đầu lại
trừng mắt nhìn hắn một cái, sẵng giọng:
- Yêu muội, đừng để ý đến hắn. Hắn chính là kẻ cặn bã trong Dương gia
chúng ta, tam phòng Dương Chiêu, tuổi tuy lớn nhưng không có nghề
nghiệp nghiêm chỉnh gì, cả ngày đều uống rượu cờ bạc, ăn uống khắp nơi,
cũng không ngại xấu mặt.