......... 1nguoiban (http://1nguoiban/)
......... 1nguoiban (http://1nguoiban/)
Theo tiếng thét chói tai của thiếu nữ, Lệnh Hồ Xung Vũ từ trong phòng
ngủ chạy vọt ra, chắn trước mặt thiếu nữ, để thiếu nữ ở sau mình, giận dữ
quát lên một tiếng:
- Cuồng đồ to gan, dám tự tiện xông vào nhà dân, đùa giỡn con gái nhà
lành.
Lệnh Hồ Xung Vũ đẩy mạnh một cái, đẩy nam tử đang lảo đảo chưa tỉnh
rượu ngã chỏng vó. Hắn kêu thảm một tiếng đang định chửi bậy, chợt thấy
tam muội của mình – Dương gia Dương tam tỷ ôm đứa nhỏ hầm hầm đi tới
trước mặt mình, không có chút vẻ thục nữ trừng mắt nhìn hắn một cái:
- Dương Chiêu, ngươi sáng sớm đã chạy đến chỗ lão nương làm gì?
Tiêu Duệ vừa từ phòng mình đi ra, bước chân đầu tiên còn chưa chạm
xuống mặt đất đã nghe thấy Dương tam tỷ khinh thường nói ra cái tên
Dương Chiêu. Hắn nhíu mày, tò mò nhìn nam tử tráng niên đang ngã trên
mặt đất, không khỏi thất thần. Đến khi Dương Chiêu chật vật đứng lên khỏi
mặt đất, hắn mới lấy lại tinh thần.
Đây chính là Đại đường quyền thần Dương Quốc Trung mà sử sách ghi
lại. Dương Quốc Trung bởi vì Dương Ngọc Hoàn mà thăng chức rất nhanh,
quyền khuynh triều đình, thời kỳ đỉnh cao nhất không chỉ làm Tể tướng,
còn kiêm hơn bốn mươi chức, cũng được coi là nhân vật phong vân trong
mấy chục năm của Đại Đường. Chỉ có điều dù là đương thời hay đời sau,
hắn đều bị coi là một kẻ kém cỏi, nghèo hèn bám váy đàn bà, không ai coi
trọng hắn; sau khi giàu sang thì người đời thóa mạ sau lưng hắn, mặc dù
hắn có quyền lực rất lớn.