Người này không tài không đức, giỏi luồn cúi, lợi dụng, là một tên tiểu
nhân thay đổi thất thường và tên du côn đầu đường xó chợ. Mặc dù hắn
không có cơ hội làm quyền thần Đại Đường, gây họa cho quốc gia và xã
hội, nhưng vẫn cần phải giữ khoảng cách với người này. Gần như trong
nháy mắt, Tiêu Duệ đã có quyết định. Chính bởi vì như vậy, hắn mới lấy lại
bình tĩnh, xoay người rời đi, không muốn nhìn Dương Chiêu thêm một cái.
Dương Chiêu không chỉ nát rượu còn bài bạc, bây giờ đúng là đang
nghèo khổ, thất vọng, sống nhờ vay mượn khắp nơi. Vốn định đến nhà
muội muội trong tộc làm tiền, xem có thể được bữa cơm hay không. Đứng
dậy từ trên mặt đất, thấy Dương tam tỷ xinh đẹp đang sa sầm mặt, không để
ý “phân cao thấp” với Lệnh Hồ Xung Vũ nữa, xấu hổ sờ sờ gáy:
- Tam muội, người trong nhà không nên như vậy chứ? Tiểu tử này là
người nào?
Dương Chiêu nói chính là Lệnh Hồ Xung Vũ. Lệnh Hồ Xung Vũ vẻ mặt
lạnh nhạt đứng bên, hai tay buông xuống hông, ngửa đầu nhìn mặt trời mọc
phía đông. Mà Tú Nhi sớm đã vỗ vỗ bộ ngực hoảng sợ, lui về phía sau Tiêu
Duệ.
Dương tam tỷ không để ý đến hắn, chỉ xoay người đi về phía Tiêu Duệ,
cười nói:
- Muội phu tốt, chúng ta sang bên chỗ mẫu thân, để Tam tỷ làm bữa sáng
cho đệ.
........ 1nguoiban (http://1nguoiban/)
............ 1nguoiban (http://1nguoiban/)
Thiếu nữ sớm chờ ở cửa Dương gia, thấy đám người Tiêu Duệ đi tới,
liền cười đi lên đón. Tiêu Duệ thấy mắt nàng hơi sưng đỏ, biết tối qua nhất
định nàng ngủ không ngon. Mẹ con xa cách lâu như vậy, trong lòng tự