đệ và mấy tiểu nhị cùng đến Ích Châu.
- Ồ.
Dương tam tỷ gật đầu.
Tiêu Duệ và Ngọc Hoàn ở bên đã ngừng trò chơi buồn tẻ, sóng vai đứng
im một chỗ, có chút giật mình nhìn cảnh tượng trước mặt. Dương tam tỷ
ngày thường hành sự rất hấp tấp và chua ngoa, nhưng hôm nay lại dịu dàng
như một cô bé, thực sự làm cho thiếu nữ và hôn phu của nàng nghi ngờ
trong lòng.
Chẳng lẽ? Đây là.... Ngọc Hoàn và Tiêu Duệ nhìn nhau bằng ánh mắt
“hiểu ra” đều nở nụ cười với “ý xấu”
Dương tam tỷ ngẩn ra, trên mặt lập tức đỏ lên, cắn chặt răng sẵng giọng:
- Cười cái gì? Yêu muội, hảo muội phu, lại đây, nô giới thiệu cho các
người. Đây là Dương Quát đệ đệ của nhà tiểu thúc thúc.
Dương Quát là nhánh nhỏ nhất trong Dương gia, năm mười một tuổi
mất cả cha lẫn mẹ, vẫn dựa vào hàng xóm láng giềng chiếu cố, tiếp tế mà
sống. Dương mẫu thương hắn bơ vơ, mấy năm trước lúc cuộc sống không
khó khăn, thường bảo Dương tam tỷ mang mấy văn tiền cho Dương Quát
mua bánh ăn. Chỉ có điều sau này Dương mẫu cũng khó khăn, không thể
tiếp tục tiếp tế cho Dương Quát.
Năm Dương Quát mười bốn tuổi liền vào một tửu phường ở Thục Châu
là tiểu nhị, miễn cưỡng có thể nuôi sống bản thân. Mấy năm nay cứ một
thời gian là hắn đều đến thăm Dương mẫu, lúc có tiền thì mua ít gạo thịt,
không có tiền thì lên núi đào củ từ, hái quả mang đến Dương gia, coi như là
chút tâm ý.