Cho nên Dương Quát là tộc nhân có quan hệ tốt nhất với Dương mẫu và
Dương tam tỷ, coi như người thân mật nhất. Bộ quần áo vá chằng vá đụp
này cũng là do Dương tam tỷ may vá giúp hắn. Mà cứ đến năm mới, Dương
Quát đều sẽ đến đây ăn tết cùng Dương mẫu.
Tiêu Duệ vắt hết óc cũng không tìm được một chút ký ức nào về Dương
Quát này. Trong những tộc nhân được thăng chức rất nhanh khi Ngọc Hoàn
vào trong cung được sủng ái, “Ngũ dương” nổi tiếng khắp Trường An
không có cái tên Dương Quát này. Chẳng lẽ đây là một người thân thiết của
Dương gia nằm ngoài sách sử?
Ngay khi Tiêu Duệ đang suy nghĩ miên man, Dương tam tỷ lắc lắc bộ
mông đi tới, sẵng giọng:
- Muội phu.
Tiêu Duệ đột nhiên cả kinh, thấy thanh niên Dương Quát đang khom
người thi lễ với mình. Tiêu Duệ cười cười, tránh sang:
- Lạc Dương Tiêu Duệ chào Quát huynh.
- Tiêu Duệ?
Dương Quát vẫn cười cười hàm hậu như trước, lại sờ sờ đầu, thì thào nói
một câu:
- Tên này giống như đã nghe ở đâu đó thì phải?
Tiêu Duệ không để bụng, cười cười, đánh ra thanh niên mày rậm mắt to
thật thà chất phác này. Tri ân báo đáp, cùng Dương mẫu giúp đỡ lẫn nhau
trong cơn hoạn nạn, nhân phẩm không tệ. Trong tộc nhân Dương gia, Tiêu
Duệ từ trong mắt Dương Quát đọc được sự giản dị và đơn thuần.
.... 1nguoiban (http://1nguoiban/)