- Tiêu mỗ muốn mời Quát huynh một chén rượu, không biết Quát huynh
có nể mặt hay không?
Tiêu Duệ vẫn đang rầu rĩ, hắn có thể mua trang viện cho Dương gia,
tặng tiền, nhưng không phải kế lâu dài. Mình và Ngọc Hoàn đương nhiên
không thể nào ở mãi Thục Châu được. Thời gian này hắn đang suy nghĩ có
phải nên mở một chi nhánh của tửu phường Tửu Đồ ở Thục Châu, giao cho
Dương gia quản lý. Cứ như vậy sau này Dương mẫu, Dương tam tỷ, thậm
chí người thân khác của Ngọc Hoàn sẽ không buồn vì không có kế sinh
nhai, có thể sống cuộc sống giàu sang.
Mở tửu phường không phải vấn đề lớn, thậm chí hắn đã nghĩ đến việc ủ
và sản xuất rượu. Nhưng vấn đề lớn nhất trước mắt đó là Dương gia không
có nam đinh ra mặt chống giữ. Dương Quát xuất hiện ngang trời làm Tiêu
Duệ giật mình. Người này trung hậu thành thật, nhân phẩm rất tốt, lại có
tình cảm tốt với mẹ con Dương gia, giao tửu phường cho hắn quản lý, chắc
sẽ có kết quả không tệ.
Nhưng mở một phần sản nghiệp, chỉ dựa vào tin cậy là không đủ, còn
phải xem năng lực và tài cán của hắn thế nào.
Vài chén rượu vào bụng, tán gẫu một phen, Tiêu Duệ mới phát hiện lo
lắng của mình hoàn toàn không cần thiết. Dương Quát tuy rằng trung hậu,
nhưng người thành thật không có nghĩa là người ngốc. Hắn không chỉ
không ngốc, còn có vài phần khôn khéo và nhìn thấu nhân tình thế thái. Bởi
vì phụ mẫu mất từ nhỏ, lăn lộn trên phố nhiều năm, hắn thành thục và trầm
ổn hơn đám bạn cùng lứa nhiều. Hơn nữa nhiều năm làm công ở tửu
phường, cũng không xa lạ với các công việc trong tửu phường.
Có thể nói Dương Quát là người thích hợp nhất, hoàn toàn có thể làm
người quản lý sản nghiệp Tửu Đồ ở Thục Châu. Tuy rằng hắn xuất thân
nghèo khó, thuộc tầng lớp dưới cùng, chưa biết rõ cách giao tiếp của giới