ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 372

thương nhân. Nhưng Tiêu Duệ tin rằng chỉ cần rèn luyện thêm, Dương Quát
nhất định sẽ trở thành một thương nhân đủ tư cách.

Rượu qua ba tuần, trong lòng Tiêu Duệ càng lúc càng thêm sảng khoái.

Hắn lấy mười tờ ngân phiếu, mỗi tờ mười quan tiền đặt lên bàn, cười cười
thành khẩn nói:

- Quát huynh, ngươi và ta mới gặp như đã quen từ lâu. Một trăm quan

tiền này giao cho Quát huynh, hy vọng Quát huynh quan tâm nhiều hơn tới
Dương gia.

Dương Quát cả kinh, nhìn vào mười tờ ngân phiếu kia, người khẽ run

lên. Hắn chỉ là một kẻ làm thuê trong tửu phường mà thôi. Hàng tháng tiền
công còn không đến nửa quan tiền, làm sao mới gặp đã được tặng ngân
phiếu lớn như vậy? Trăm quan tiền với hắn mà nói chính là một tài sản rất
lớn.

Trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng, nhưng tia nóng bỏng đó rất

nhanh bị sự kiên nghị thay thế. Hắn nhẹ nhàng đẩy ngân phiếu về, cố đưa
mắt nhìn sang chỗ khác, lắc đầu:

- Muội phu Tiêu gia quả nhiên là người có tiền. Nhiều tiền như vật có

thể dọa chết Dương Quát. Quan tâm thím và tam tỷ là bổn phận của Dương
Quát. Ta sao có thể nhận tiền của ngươi? Muội phu Tiêu gia đừng quá xem
thường Dương Quát.

Biểu hiện và cảm xúc thay đổi của Dưowng Quát, Tiêu Duệ đều thấy rõ.

Nếu một người không động tâm với số tiền lớn như vậy, không có một chút
lòng tham, thì nhất định là dối trá. Nhưng tham lam bị đạo đức trong lòng
ngăn cản, kiên trì với nhân cách của mình...biểu hiện của Dương Quát làm
Tiêu Duệ thầm gật đầu trong lòng, càng thêm kiên định với suy nghĩ để hắn
quản lý tửu phường của mình ở đây.