nhân Đại Đường, là thủ phủ Kiếm Nam, thực lực hùng hậu không thua gì
Sơn Nam đạo Ngụy gia mà Tiêu Duệ có chút mâu thuẫn.
(có phải thiếu 1 đoạn không?)
Đề nghị của Tiêu Duệ thực sự làm Dương Quát kinh hãi. Hắn dù như thế
nào cũng không ngờ đến muội phu Tiêu gia văn nhã tuấn tú này lại tự xưng
là một cao thủ ủ rượu, còn định mở tửu phường ở Thục Châu. Mới đầu hắn
còn do dự một chút, nhưng khi hắn nghe Tiêu Duệ mở tửu phường là vì kế
sinh nhai cho mẹ con nhà Dương Gia, thanh niên chất phác cảm động nhìn
Tiêu Duệ thật sâu. Thấy vẻ chân thành trong mắt hắn, sau đó cắn chặt răng:
- Muội phu Tiêu gia, ngươi có tâm, được. Nếu muội phu Tiêu gia tin
Dương Quát này, Dương Quát sẽ nỗ lực một lần.
- Quát huynh nhất định sẽ làm được. Tiêu mỗ tin tưởng ngươi.
Tiêu Duệ cao hứng đứng dậy, vỗ vỗ vai Dương Quát, cất cao giọng nói:
- Chúng ta quyết định như vậy. Việc này không nên chậm trễ, hôm nay
Quát huynh đi thu xếp một chút. Ngày mai ngươi tới, ta sẽ sai Mã Nhị cùng
ngươi ra phố tìm cửa hàng mặt đường, mau chóng mở tửu phường. Đúng
rồi, Quát huynh có quen biết tửu công thì tuyển mấy người, tiền công có thể
trả cao nhất thành.
Dương Quát đứng dậy cảm động đáp ứng, vẻ mặt có chút kích động.
Trong lòng kẻ chất phác này thực sự xúc động. Hắn hiểu được vận mệnh
của mình có lẽ sẽ hoàn toàn thay đổi vì gặp được muội phu Tiêu gia ngày
hôm nay. Chắp tay cáo biệt Tiêu Duệ, hắn ngẩn đầu ưỡn ngực thở một hơi
rượu, chỉ trong khoảnh khắc đã hòa vào dòng người, không thấy bóng dáng.
Tiêu Duệ mỉm cười, đi ra khỏi tửu phường.