- Ngọc Hoàn, nàng quá thiện lương, nàng không sai. Ta thấy tính cách
Tam tỷ phải thu liễm một chút nếu không tương lai sẽ rất thiệt thòi. Được
rồi, lát nữa chúng ta đến chỗ Tam tỷ, khuyên nàng quay lại là được.
Sáng hôm sau, Dương Quát sáng sớm đã đến Dương gia, mang theo Mã
Nhị đi ra đường tìm địa điểm thích hợp mở tửu phường. Dương Quát sinh
sống ở Thục Châu nên muốn tìm một chỗ như vậy cũng không có gì khó.
Sau một buổi sáng, hắn và Mã nhị tìm được một nhà ở trên con phố phía tây
bắc.
Dương Quát có tiền Tiêu Duệ đưa cho, cũng coi như là người có tiền.
Nhưng thanh niên hiền hậu mà từng trải vẫn mặc cả giá với chủ nhà, đến
khi chủ nhà không chịu được nữa mới gật đầu cười dài lấy ra tám mươi
quan tiền mua ngôn nhà này.
Dương Quát và chủ nhà ký giao kèo, đến nha môn làm mấy thủ tục mua
bán nhà, lúc trở lại Dương gia thì đã nhận được tin tức Tiêu Duệ đã sớm sai
Mã Nhị lên phố đặt một tấm thiếp vàng tửu phường Tửu đồ.
Tất cả công tác chuẩn bị mở tửu phường đều giao cho Dương Quát. Hắn
là người địa phương, Dương gia lại là tộc lớn trong Thục Châu, xử lý việc
này có lẽ không có gì khó. Mà bản thân Tiêu Duệ hai ngày nay đang cân
nhắc về tửu phường. Từ sau khi uống rượu Tạp lương xuân trong quán ăn
dọc đường đó, trong lòng Tiêu Duệ liền dấy lên một suy nghĩ muốn làm
rượu ngũ lương.
Rượu ngũ lương ở xã hội hiện đại là loại rượu trắng nổi tiếng, có lịch sử
khá lâu đời ở Kiếm Nam đạo. Tiêu Duệ biết, Tạp Lương Xuân Tửu trong
Kiếm Nam Thục hẳn là hình thức ban đầu của rượu ngũ lương. Theo Tửu
Kinh ghi lại, tửu phường Gia tộc Diêu thị ở Nghi Tân nấu ra Tạp Lương
Tửu, dùng năm loại lương thực ngô, gạo, gạo nếp, hạt cao lương, kiều mạch
trộn vào nhau mà ủ. Đến năm 1368 sau công nguyên, năm đầu đời Minh,