Tiêu Duệ ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ tên của mình cũng dã
truyền đến đất Thục này sao? Không thể nào. Hắn nhìn vẻ mặt của Gia Cát
Liên đang thành thật tươi cười, trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, vội
chắp tay đáp lễ, cười đáp:
- Gia Cát đương gia quá khen, Tiêu Duệ chỉ là một tên tiểu tử mê rượu
mà thôi, không dám nhận, không dám nhận.
Gia Cát Liên lắc đầu liên tục,
- Tiêu công tử không cần phải khiêm tốn. Thanh Hương Ngọc Dịch mới
đưa ra ở thị trường Ích Châu đã khiến toàn thành chấn động. Mỹ tửu Phiêu
Hương thành, Ẩm trung tam tiên, danh tiếng tài tử tửu đồ đã sớm lan truyền
khắp Ích Châu rồi. Mấy ngày nay Gia Cát Liên nghe nói các đại thương
nhân đều đã khởi hành đi Lạc Dương để đặt hàng rồi đó.
Tiêu Duệ ngạc nhiên, thầm khen một tiếng, Tôn Công Nhượng này quả
là có thủ đoạn, không ngờ chỉ có mấy tháng ngắn ngủi hắn đã đưa Thanh
Hương Ngọc Dịch xâm nhập thị trường đất Thục. Nếu Ích Châu đã có thị
phần thì thuận lý thành chương mà nói, Thanh Hương Ngọc Dịch cũng đã
có mặt ở khắp các châu, phủ của Đại Đường rồi. Nghĩ đến đây, hắn mỉm
cười, dường như đã mơ hồ đoán được ý định đến đây của Gia Cát Liên.
Quả nhiên, sau khi hai người ngồi xuống uống chén trà hàn huyên dăm
ba câu, Gia Cát Liên đã khéo léo chuyển đề tài sang chuyện tửu phường.
Hắn đặt chén trà trong tay xuống, ghé đầu sát vào rồi nói:
- Tiêu công tử, nghe nói ngài có ý định mở tửu phường ở Thục Châu?
Tiêu Duệ gật đầu đáp:
- Quả có ý vậy.
Trong mắt Gia Cát Liên loé lên một tia cuồng nhiệt, nuốt nước bọt: