mình, trước mắt bỗng hiện lên khuôn mặt một nam tử trung niên tao nhã,
bất giác hai tay nắm chặt thành quyền.
*****************
- Nếp, gạo, cao lương, tiểu mạch, ngô..
Tiêu Duệ vẫn đi tới đi lui quanh gốc cây già trong viện của Dương gia,
trong miệng lẩm bẩm
- Nên dùng cái gì để thay thế mới ổn đây?
- Hảo muội phu, ngươi ở đây than thở cái gì vậy?
Dương tam tỷ cẩn thận bưng một chén trà lạnh, vừa cười vừa đi tới, đưa
cho hắn dịu dàng nói:
- Trời nóng, uống chút trà lạnh đi, nhìn xem ngươi kìa, đầu đầy mồ hôi
rồi.
Dương tam tỷ không chút do dự rút khăn thơm trong ngực ra định chậm
mồ hôi trên trán Tiêu Duệ. Cách đó không xa, Tú Nhi khẽ cau mày ho khan
một tiếng. Trong lòng Dương tam tỷ hừ lạnh một tiếng, càng “dịu dàng”
đưa tới, dùng khăn thơm của mình lau sạch mồ hôi trên trán Tiêu Duệ, sau
đó quay lại liếc mắt thị uy với Tú Nhi rồi cười khanh khách. Bây giờ là mùa
hè, tiết trời ở đất Thục khá oi bức. Dương tam tỷ mặc một chiếc áo lót
mỏng manh, thân thể của nàng vốn đầy đặn lại cười khanh khách đến nỗi
run cả người khiến cho hai bầu ngực căng tròn đẩy đưa như sóng cuộn. Dù
sao tuổi thanh niên khí huyết cương cường, kể cả trải qua hai đời làm người
như Tiêu Duệ cũng bị hành động của Dương tam tỷ làm cho sắc mặt ửng
đỏ, trong lòng rung động. Hắn xấu hổ dứt ánh mắt ra khỏi bộ ngực núng
nính muốn xé toạc áo lót mà nhảy ra của Dương tam tỷ, bưng chén trà quay
người đi. Bỗng thấy Ngọc Hoàn từ xa đi tới, tay cầm một cái chén màu đỏ,
môi hồng ríu rít gọi: