ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 394

- Tiêu lang, nô gia bảo nhà bếp làm ít cháo kê cho chàng, chàng lại nếm

chút nhé.

Tiêu Duệ ứng tiếng, giao chén trà lạnh cho Tú Nhi đang đứng gần đó,

rồi bước đến cửa phòng nhận bát cháo kê trong tay Ngọc Hoàn. Hắn nâng
chén cháo thổi vài hơi cho nguội bớt, định húp một ngụm nhỏ, đột nhiên
nhìn chén cháo kê sềnh sệch màu vàng óng trong lòng chợt động. Ngọc
Hoàn cười duyên, dùng cái thìa quấy nhẹ bát cháo rồi múc một muỗng đưa
lên miệng Tiêu Duệ,

- Tiêu lang, để nô gia đút cho chàng nhé hi hi..

Nhìn cảnh tượng một đôi vợ chồng sắp cưới không quan tâm đến ai mà

biểu diễn tình cảm ân ái triền miên, thêm vào đó phải ngậm đắng nuốt cay
nhìn Tú Nhi đắc ý cố tình đem chén trà lạnh hắt xuống đất rồi liếc mắt
nguýt mình. Dương tam tỷ ngẩn ngơ như kẻ si ngốc nhìn muội tử và muội
phu của mình tình cảm thắm thiết, trong lòng nàng dấy lên nỗi hờn ghen
chua xót, hốc mắt đỏ lên, dẫm chân tức tối, đá văng viên đá nhỏ dưới chân,
quay mình đi một hơi vào nhà khiến cho đôi tình nhân đứng bên cửa cảm
thấy một trận gió nóng vừa lướt qua. Trong lòng Ngọc Hoàn thở dài, môi
son hé mở định nói điều gì nhưng rốt cuộc không thốt thành lời. Chỉ có điều
vẫn âu yếm múc từng muỗng cháo đưa vào miệng Tiêu Duệ đang híp mắt
hưởng thụ.

- Khách khách..

Tú Nhi cũng nhịn không được nữa phát một tiếng cười thanh thuý, bị

Ngọc Hoàn trừng mắt liếc đành phải lấy tay bịt miệng, mặt thoáng đỏ bừng.

- Cháo kê này ngon lắm, rất ngon.

Tiêu Duệ đột nhiên mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ cuồng

nhiệt khiến cho Ngọc Hoàn hết sức buồn bực. Đúng là chủ nào tớ nấy.