ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 398

- Quát huynh, có phải nguyên liệu của hũ này được chưng trong thời

gian ngắn nhất không?

Dương Quát gật gật đầu, có chút nghi hoặc hỏi:

- Tiêu gia muội phu, đây chẳng phải là làm theo ý ngươi nói sao? Chẳng

phải ngươi đã nói bắt buộc phải chưng, chưng bao lâu tùy ý, xong thì cho
vào trong hũ để ủ.

Tiêu Duệ cười ha hả, khóe miệng nhếch lên có vẻ cực kỳ buồn cười.

Tiêu Duệ nằm mơ cũng thật không ngờ, "có tâm trồng hoa, hoa không nở,
vô tình gieo liễu, liễu xanh um". Không thể ngờ vô ý nói một câu lại khiến
thành công ngay lần thí nghiệm đầu tiên, tìm ra được phối phương độc nhất
vô nhị của Ngũ Lương Ngọc Dịch!

Gạo, kê, kiều mạch, gạo nếp, lúa mạch mỗi loại chia đều, thời gian

chưng không được vượt quá nửa canh giờ.

Từ khi mặt trời lặn cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống. Tiêu

Duệ mới chậm rãi ngộ ra một đạo lý: thời gian chưng của năm loại lương
thực này không thể dài quá, cũng không được trộn quá nhiều. Vì sao vậy?
Đạo lý rất đơn giản, thời gian chưng quá dài, trong quá trình chưng, năm
loại lương thực đã tiến hành "dung hợp" với nhau ở mức độ nào đó. Còn
việc dung hợp bằng nhân lực với nhiệt độ cao thế này, trên thực tế là không
có lợi cho việc lên men tự nhiên sau này.

Nghĩ thông suốt đạo lý này, Tiêu Duệ mỉm cười:

- Quát huynh, niêm phong cả năm hũ thêm lần nữa.

Dương Quát ngẩn ra, nhỏ giọng nói:

- Tiêu gia muội phu, đã hoàn toàn lên men rồi, còn niêm phong lần nữa

làm gì?