phấn hương, còn miễn đi nỗi khổ bị mùi phấn và mồ hôi trộn lẫn vào nhau.
Ngươi nói xem, thiếu nữ có thể không vui sao được?
- Tiêu lang, chàng đúng là báu vật mà ông trời ban cho nô.
Thiếu nữ phá lệ chủ động hôn mạnh vào mặt Tiêu Duệ một cái, xoay
người đi trong ánh trăng, tản ra mùi hương thơm ngát đi vào phòng mình.
Có Hoa Lộ Quỳnh Tương, thiếu nữ liền muốn Tiêu Duệ mang mình đi
cùng nhiều hơn, hành trình đến Ích Châu liền chậm đi. Dương Quát nghe
được tin cũng chạy đến cầu khẩn Tiêu Duệ giao Hoa Lộ Quỳnh Tương cho
hắn làm ra với sản lượng lớn. Không thể không nói, Dương Quát mặc dù
chất phác nhưng cũng ngửi ra cơ hội buôn bán rất lớn của Hoa Lộ Quỳnh
Tương này.
Nên biết người đời Đường đều thích trầm hương, không cần biết nam
hay nữ, nhất là xã hội thượng lưu. Nếu Hoa Lộ Quỳnh Tương có thể đưa ra
thị trường, tất nhiên sẽ làm mọi người tranh đoạt. Theo Dương Quát thấy,
giá trị của Hoa Lộ Quỳnh Tương còn cao hơn nhiều so với Ngũ Lương
Ngọc Dịch.
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, thản nhiên nói:
- Quát huynh, huynh phải biết rằng loài hoa này chỉ có trong mùa hạ và
mùa thu, hơn nữa thu hoạch hoa này không thay đổi, không nhiều, không dễ
dàng sản xuất với quy mô lớn. Hơn nữa phương pháp sản xuất Hoa Lộ
Quỳnh Tương là thủ công, không thể lưu trong thời gian dài, chỉ được
khoảng ba tháng.
Dương Quát ngẩn ra, sau đó cười nói:
- Tử Trường muội phu, hoa dại ở chỗ chúng ta khắp nơi đều có, nhất là ở
Hoa Sơn, ta sẽ đi thuê nông dân thu thập hoa, chiết thành chất lỏng, sau đó