Còn có vẻ chững chạc trầm ổn không hợp với tuổi của Tiêu Duệ, đối đãi
với hạ nhân giống như bạn bè, điều này làm Lệnh Hồ Xung Vũ rất cảm
động. Cho đến bây giờ hắn không khỏi không thán phục ánh mắt của mẫu
thân.
Chiều hôm sau, bốn người tiến vào huyện Đạo Giang trong địa phận phủ
Ích Châu. Huyện Đạo Giang thực ra chính là huyện Quán Giang đời sau, là
Đô Giang Yến ở xã hội hiện đại. Năm 256 trước công nguyên, bố con Lý
Băng từng xây dựng một công trình thủy lợi nổi tiếng ở đây: Đô Giang Yển.
Nếu không có Đô Giang Yển này, dòng nước lũ tràn ra đủ để hủy đi vùng
đồng bằng Ích Châu màu mỡ.
Huyện Đạo Giang là một toà thành nhỏ ở đất Thục, tường thành cao
không đến năm thước, cửa thành chỉ có hai phía Bắc Nam, lại rất nhỏ hẹp.
Đây là một tòa thành nhỏ và cũ kỹ, giữa mấy khe nứt trên thành tường có
được trát chút bùn đất, trên đó mọc những cọng cỏ xanh non mịn, điều này
mới tăng thêm mấy phần sức sống cho kiến trúc cổ xưa.
Bốn người để lại xe ngựa, từ từ đi theo dòng người vào thành Đạo
Giang. Đi chưa được bao xa đã thấy đám người phía trước đang huyên náo,
điều này làm cho tòa thành nhỏ có vài phần quỷ dị. Ngọc Hoàn thích tĩnh
mịch, chưa bao giờ thích huyên náo, Tiêu Duệ cũng không thích tiếp xúc
với người địa phương quá nhiều. Nhưng Tú Nhi thấy người ta chen lấn lại
tỏ vẻ tò mò.
Bốn người đứng xa nhìn một lát rồi xoay người đi tìm nhà trọ nghỉ tạm.
Mấy nam tử trông giống quan sai đang luôn miệng quát, đám người lập tức
tản đi. Chỉ có một người lưng đeo gùi trúc giống như vào thành bán nông
sản, lúc đi qua bốn người liền lẩm bẩm một câu:
- *** yêu phụ, phải bị thiêu.
- Yêu phụ?