mới rời khỏi chủ nhân chạy đến một nơi bí mật trên sườn núi mà ấp trứng.
Nhưng bị quấy rối, nó mới tức giận mà đả thương người.
Chỉ có điều lúc Tiêu Duệ đi xuống núi, đột nhiên nhíu mày, lẩm bẩm:
- Nơi này rất hoang vu, nửa đêm canh ba sao còn có người chứ? Nếu
không phải có người quấy rầy, cự xà chẳng lẽ còn bỏ trứng của mình, chạy
xuống núi đả thương người sao? Không có khả năng.
Lệnh Hồ Xung Vũ nhét kiếm vào vỏ, đứng bên thản nhiên nói:
- Công tử, đây nhất định là có kẻ dâm đãng trong thành ham muốn sắc
đẹp của các nữ tử trong am, nửa đêm đến quấy rối, không ngờ lại mất mạng
vô ích.
Mắt Tiêu Duệ sáng lên, không nhịn nổi mà giơ ngón tay cái lên với Lệnh
Hồ Xung Vũ, khen ngợi một câu. Lệnh Hồ Xung Vũ mỉm cười, lui sang
bên.
Tiêu Duệ chỉ chỉ vào xác cự xà, cùng với mấy quả trứng, cười nói:
- Công Tôn lão gia, việc này rất rõ ràng. Cự xà mà lệnh ái nuôi đang
trong thời kỳ đẻ trứng. Mà cự xà lúc đẻ trứng sẽ rất nóng nảy. Mấy tên nam
tử trong thành nửa đêm chạy đến quấy rối, đi đến chỗ cự xà ấp trứng. Vì
vậy mới bị cự xà quấn chết. Ừm, hẳn là như vậy.
................
Sáng hôm sau.
Bên ngoài huyện nha Đạo Giang Huyền tụ tập rất đông người. Tin tức
Công Tôn gia bắt được Xà yêu đã truyền khắp thành, lại nghe nói huyện
nha muốn công khai xử lý Xà yêu. Dân chúng toàn thành gần như đều chạy
đến trước cửa huyện nha xem Xà yêu.