Quảng trường bên ngoài huyện nha đứng đầy chặt người, một xác cự xà
màu trắng nằm trên quảng trường. Hơn mười nha dịch cầm đao đứng quanh
cảnh giới, bao quanh đám người Tiêu Duệ và Mạnh huyện lệnh lại.
Một thợ săn rắn giỏi của địa phương cúi người xuống xem xác cự xà,
sau đó đánh giá một chút, lấy tay dùng sức kéo đuôi rắn ra, lộ ra một bộ
phận sinh dục. Thợ săn dùng vải xoa xoa tay, đứng dậy kính cẩn thi lễ với
Mạnh huyện lệnh:
- Huyện lệnh đại nhân, cự xà này là cái, nó đúng là mới đẻ trứng chưa
được bao lâu.
Mạnh Lương Cổ thở phào một hơi, quay đầu nhìn lướt qua Tiêu Duệ
đang đứng ở một bên chờ kết quả. Thấy thiếu niên này tuy còn trẻ tuổi
nhưng rất trầm ổn, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một tia khí chất ung
dung không nói nên lời, không khỏi khen ngợi:
- Tiêu công tử thật có bản lĩnh. Bản quan chỉ khó hiểu, Tiêu công tử là
người đọc sách, sao có thể biết con cự xà này là sống hay mái?
Tiêu Duệ cười ha hả trong lòng, nhưng trên mặt vẫn rất bình tĩnh, cười
nói:
- Từ lời nói của Huyện lệnh đại nhân, Tiêu mỗ cũng có thể biết cự xà là
sống hay mái.
- Ồ? Sao lại nói như vậy?
Mạnh huyện lệnh hỏi một câu.
- Ha ha, Huyện lệnh đại nhân. Âm là mái, mái sinh con. Tuy rằng Tiêu
mỗ không biết cách phân biệt cự xà là sống hay mái. Nhưng nghĩ con đực
sẽ không đẻ trứng? Nếu cự xà này đẻ tám quả trứng, vậy nói rõ nó là mái,
không phải sao?