Ngoài cửa.
Tiêu Duệ quần áo xanh thản nhiên đi đến, bên hông đeo đai ngọc do
Ngọc Hoàn đích thân chọn mua, tóc đen buộc lại, mày kiếm mắt sáng, toàn
thân thần thái phấn chấn. Sau lưng hắn, Tú Nhi ôm một vò rượu, phu xe Mã
Nhị mang theo mấy phu xe, kéo theo lễ vật mà Công Tôn Cố gửi cho
Chương Cừu Kiêm Quỳnh. Kỳ thật, mấy thứ này nhìn thì rõ nhiều nhưng
giá trị lại không bao nhiêu tiền, chủ yếu là những thổ sản, đặc sản linh tinh.
Đại khái cũng chỉ có loại người lãnh đạm với danh lợi như Công Tôn Cố
mới có thể gửi lễ vật như vậy tới Chương Cừu Kiêm Quỳnh.
Tôi tớ Chương Cừu gia đứng ở cửa đón nhận lễ vật, Tiêu Duệ đang
muốn đi tới thì bị đại quản gia Trương Khải ngăn lại. Trương Khải liếc nhìn
thiếu niên khí độ bất phàm này một cái, còn tưởng rằng là một công tử nhà
nào đến góp vui, không khỏi cười nói:
- Vị công tử này, đại n hân nhà ta có lệnh, ai không có thiệp mời thì
không được đi vào. Rất xin lỗi.
Tiêu Duệ ngạc nhiên đồng thời cũng hơi thất vọng. Lúc này, hắn thật sự
hối hận vì sao lúc đó không nhận lấy thiệp mời của Công Tôn Cố? Ngây
người một hồi, hắn không thể không chậm rãi xoay người, buồn bực chuẩn
bị rời khỏi. Lúc này, đã thấy Vệ Giáo không biết từ chỗ nào xông ra, đầu
tiên cúi người thi lễ với Tiêu Duệ, sau đó sắc mặt trầm xuống, lấy một khối
kim bài từ trong ngực ra, giơ lên trước mặt Trương Khải.