ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 447

Tuy rằng Chương Cừu Kiêm Quỳnh không phải là một quan viên tham ô

hủ hóa, n hưng việc lợi dụng chúc thọ để tăng cường liên kết, quan hệ giữa
các đồng nghiệp là chuyện rất bình thường trên quan trường cho nên gã
cũng không thể ngoại lệ.

Ngay từ sáng sớm mồng một tháng sáu, Đắc Thắng lâu, Ích Châu đệ

nhất đại tửu lâu, nơi tổ chức thọ yến của mẫu thân Thứ sử đại nhân, đã sớm
treo đèn lồng đỏ, trên mỗi chiếc đèn đều viết một chữ “Thọ”. Mà ở ngoài
cửa tửu lâu lại giăng đèn kết hoa khiến cho chẳng khác gì lễ mừng năm
mới. Đám người hầu của Chương Cừu gia, các sai dịch và tạp dịch của Ích
Châu Thứ sử phủ nha môn, dưới sự chỉ huy của đại quản gia Trương Khải
của Chương Cừu gia, đều tíu tít bận rộn chạy ra chạy vào giúp đỡ các tiểu
nhị của Đắc Thắng lâu.

Quân đội đóng ở Ích Châu thậm chí còn phái tới một chi gồm trăm quân

mặc thường phục, tản ra xung quanh Đắc Thắng lâu để âm thầm duy trì trật
tự. Kỳ thật, việc này hoàn toàn thừa, Chương Cừu Kiêm Quỳnh là nhân vật
kêu mưa gọi gió ở Ích Châu, khách của Chương Cừu gia tới Đắc Thắng lâu
đều là quyền quý đất Thục, ai dám tới quấy rầy?

Mặt trời dần lên cao, ngựa xe như nước… Chương Cừu Kiêm Quỳnh

đang lúc tráng niên, mặc hoa phục màu xanh, cười dài đứng ở trước cửa
Đắc Thắng lâu, nghênh đón những khách khứa có thân phận cao quý.
Người đứng trước cửa Đắc Thắng lâu tuy đông nhưng rất im lặng, trừ tiếng
hàn huyên Chương Cừu Kiêm Quỳnh và những khách tới dự lễ mừng thọ
thì không hề có âm thanh nào khác.

... ....

... ....

Đại sảnh của Đắc Thắng lâu rất rộng, ước chừng bày hơn hai mươi bàn

tiệc rượu. Những người này đại khái đều là những nhân sĩ thượng lưu được