Nàng nhất thời động tình, hai má vốn kiều diễm ướt át vốn trắng mịn giờ
ửng hồng, một tình cảm ngọt ngào và nồng đậm từ trên người thiếu nữ phá
ra, như muốn kẹp chặt lấy Tiêu Duệ. Một tình cảm vô hình trong nháy mắt
dung hợp tâm linh hai người. Bọn họ ôm chặt lấy nhau, giờ khắc này chỉ có
ước hẹn vĩnh viễn thâm tình cùng thiên địa chứ không hề có chút dục vọng
nào.
... ....
... ....
Đi lại trong Ích Châu thành mấy ngày, ngày mừng thọ 60 của mẫu thân
Thứ sử Ích Châu Chương Cừu Kiêm Quỳnh rốt cục cũng tới. Tiêu Duệ chưa
từng quên sứ mệnh tới Ích Châu của mình. Hắn tới Ích Châu là để tìm kiếm
cơ hội cho Ngũ Lương Ngọc Dịch mà không là tới du lịch. Ủy thác của
Công Tôn Cố khiến hắn linh cơ vừa động, hắn quyết tâm lợi dụng cơ hội
thay người mừng thọ tặng lễ lần này, đẩy mạnh cơ hội tiêu thụ Ngũ Lương
Ngọc Dịch trong lễ mừng thọ của mẫu thân Chương Cừu Kiêm Quỳnh. Dù
sao lần này hội tụ toàn bộ nhân sĩ thượng lưu Ích Châu, thậm chí của toàn
bộ đất Thục, quả thực là cơ hội khó tìm.
Tiêu Duệ biết, sau này Chương Cừu Kiêm Quỳnh chính là Tiết độ sứ
Kiếm Nam đạo. Tuy giờ phút này gã mới chỉ là tam phẩm Thứ sử Ích Châu,
nhưng bởi vì Thọ Vương đang giữ chức Tiết độ sứ Kiếm Nam đạo, mà Tứ
Xuyên lại là một vùng quân quyền rất to, thực tế Thọ Vương ủy thác toàn
quyền xử lý công việc của Kiếm Nam đạo cho Chương Cừu Kiêm Quỳnh.
Cũng chính bởi vì vậy, ngày sinh của mẫu thân Chương Cừu Kiêm Quỳnh
mới trở thành một đại sự của Kiếm Nam đạo. Chưa cần nói tới quan viên
Ích Châu, các quan viên, thậm chí tướng lĩnh đóng quân ở các châu, phủ,
huyện thuộc Kiếm Nam đạo cũng đều hoặc là tự mình đến mừng thọ, hoặc
sai người mang lễ tới.