ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 444

Tiêu Duệ dở khóc dở cười, không để ý đến Vệ Giáo nữa, vội vàng cùng

thiếu nữ về phòng.

- Tiêu lang, nếu Thịnh Vương điện hạ đã có ý tốt như vậy, chàng cần gì

phải từ chối? Hơn nữa....

Thiếu nữ cười cười ngồi trên ghế nói:

- Có Thịnh Vương điện hạ tán thưởng và cất nhắc, như vậy sang năm

Tiêu lang vào Trường An tham gia khoa thi cũng sẽ thuận buồm xuôi gió.

Ý của thiếu nữ rất rõ ràng, không thể đắc tội Thịnh Vương điện hạ, hơn

nữa người ta cũng có ý tốt. Chuyện này nếu là với người khác, không mừng
như điên mới là lạ. Phái thị vệ trong vương phủ ra bảo vệ an toàn cho một sĩ
tử áo vải, coi trọng như thế nào? Đương nhiên hành vi cổ quái này thì chỉ
có thiếu niên Lý Kỳ ranh mãnh mới làm được.

Tâm trạng thiếu nữ lúc này khác hẳn so với đêm trung thu ở Lạc Dương.

Lúc đó, nàng mơ hồ lo lắng Tiêu Duệ sẽ bị Hàm Nghi công chúa đoạt đi.
Dù sao người ta là công chúa đương triều, mình chỉ là một nữ tử nhân gian.
Nhưng sau thời gian ở bên nhau, thiếu nữ đã hiểu Tiêu Duệ toàn tâm toàn ý
đối với mình. Nàng không còn lo lắng Tiêu Duệ sẽ đi yêu người khác nữa.
Nghĩ được điểm này, nàng liền bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của Tiêu lang.

Phải biết rằng Tiêu Duệ không thể nào vĩnh viễn chỉ lưu luyến làm một

phú ông nấu rượu. Trong lòng thiếu nữ, tuyệt thế tài tử như Tiêu lang của
mình, nhất định phải làm quan, vì triều đình làm ra những sự tích oanh oanh
liệt liệt. Lạc Dương cũng tốt, Ích Châu cũng thế, những nơi này chỉ là điểm
dừng chân tạm thời của hắn. Điểm dừng chân cuối cùng của hắn chính là đế
đô Trường An. Một khi đã như vậy, có một vị hoàng thử coi trọng và tán
thưởng, đó là chuyện làm người ta vô cùng hưng phấn.