Tiêu Duệ ngạc nhiên nói.
- Không sai. Mỗ đến Ích Châu làm việc, trước khi rời khỏi Trường An,
hai vị điện hạ Thịnh Vương và Hàm Nghi công chúa dặn mỗ phải hỏi thăm
Tiêu công tử. Mỗ đang định xong việc sẽ đến Thục Châu một chuyến,
nhưng không ngờ hôm nay lại ngẫu nhiên gặp được, mỗ đỡ phải đi đến
Thục Châu.
Nụ cười của Trương Húc càng thêm cổ quái, nhỏ giọng nói:
- Hai vị điện hạ rất tán thưởng Tiêu công tử. Tiêu công tử…
Từ sau lưng Trương Húc đột nhiên đi ra một thanh niên áo đen cao lớn,
vẻ mặt mặt lạnh lùng, cử chỉ pha chút sát khí. Hắn cúi người thi lễ với Tiêu
Duệ, nhỏ giọng nói:
- Tiểu khả Vệ Giáo, thị vệ phủ Thịnh Vương. Phụng lệnh Thịnh Vương
điện hạ đi theo bảo vệ Tiêu công tử. Thịnh Vương điện hạ dặn tiểu khả nói
với Tiêu công tử một câu: Tiêu Duệ, ngươi dù chạy đến chân trời, ta cũng
phải kéo được ngươi về. Hừ, bổn vương ở Trường An chờ ngươi.
Vệ Giáo vẻ mặt cứng ngắc dùng giọng điệu của Lý Kỳ nói ra lời đó một
lần, sau đó mặt không đổi sắc đứng bên cạnh, không hề để ý đến Tiêu Duệ
đang vừa ngạc nhiên, vừa phức tạp, trong lúc nhất thời không thể lấy lại
bình tĩnh.
Thằng bé Thịnh Vương Lý Kỳ không ngờ hiểu được biện pháp quấn lấy
người, điều này đúng là làm Tiêu Duệ không ngờ đến. Hắn, hắn không ngờ
phái một thị vệ vương phủ chạy đến đất Thục để đi theo mình, còn ngang
nhiên nói là bảo vệ mình. Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, liếc nhìn Vệ Giáo,
không nói gì.
.............