ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 441

Đi dạo một vòng trong thành, khi hoàng hôn buông xuống, thiếu niên

Tiêu Duệ và thiếu nữ Ngọc Hoàn tắm trong ánh chiều tà rực rỡ của Ích
Châu ấm áp và vui vẻ, sóng vai đi vào một gian tửu quán lớn chuẩn bị ăn
tối. Thiếu niên lại thấy một gương mặt quen thuộc trong sảnh.

Khuôn mặt thô cuồng lộ ra nụ cười ngạo nghễ, quần áo không dính một

hạt bụi, rất chói mắt trong đám tửu khách bình thường. Là Trương Húc, nhà
thư pháp đời Đường, được người đời sau xưng là Thảo Thánh Trương Húc,
Trương Húc là một Trưởng sử Kim Ngô nhỏ nhoi ở trong thành Trường An.
Ngày đó trong nhà Mạnh Sưởng, Tiêu Duệ từng gặp mặt Trương Húc một
lần.

Tiêu Duệ ngẩn ra, thầm nghĩ sao Trương Húc lại tới Ích Châu? Đang lúc

hiếu kỳ, đã thấy Trương Húc cười ha hả đứng dậy, chắp tay cao giọng nói:

- Tiêu công tử, đã lâu không gặp. Từ biệt ở Lạc Dương, Tiêu công tử

không biết đi đâu?

Tiêu Duệ thấy không thể tránh được, nắm tay thiếu nữ đi tới, vội vàng

thi lễ:

- Không nghĩ tới ở Ích Châu cũng gặp được Trương đại nhân. Tiêu Duệ

kính chào Trương đại nhân.

Ánh mắt phóng đãng của Trương Húc nhìn lên mặt thiếu nữ một chút,

trong lòng không khỏi thầm than: “Một nữ tử thật xinh đẹp”

Mắt Trương Húc rời khỏi người thiếu nữ, nụ cười trên mặt có chút cổ

quái:

- Tiêu công tử, thực ra mỗ ở Ích Châu này chờ Tiêu công tử đã được một

thời gian.

- Chờ ta?