Tiêu Duệ cười chấp tay ôm quyền.
Mà ngay tại chiếc bàn bên trái, một nam tử trung niên sắc mặt đoan
chính thần thái kính cẩn cũng cười đứng dậy tiếp đón:
- Hóa ra là Tiêu công tử, Gia Cát Liên có lễ!
- Xin chào Gia Cát đông chủ.
Ở Thục Châu, Tiêu Duệ cũng đã gặp Kiếm Nam xuân Thục Châu tửu
phường Gia Cát Liên, vì vậy cũng vội vã chắp tay thi lễ.
Trương Húc giơ chén rượu trong tay về phía Chương Cửu Kiếm Quỳnh,
cười nói:
- Chương Cửu đại nhân có lẽ cũng biết người nấu ra hồ rượu Thanh
Hương Ngọc Dịch nhỉ?
Chương Cửu Kiếm Quỳnh ngẩn ra, lúc này mới bừng tỉnh, kinh ngạc
đứng dậy:
- Tiêu công tử chính là tửu đồ Tiêu Duệ nổi danh Lạc Dương, tài tử Tiêu
Duệ, một trong ẩm trung tam tiên?
Tiêu Duệ mỉn cười, cúi người thi lễ:
- Đúng là Tiêu Duệ. Tuy nhiên đây là Đỗ Tử Mỹ huynh tán thưởng, Tiêu
Duệ tài sơ học thiển, thật không dám nhận.
Chương Cửu Kiếm Quỳnh đánh giá lại thật kỹ người thiếu niên mà vừa
rồi gã không để trong lòng này, thấy giữa ánh mắt chăm chú của các quý
nhân mà thiếu niên này vẫn giữ được cử chỉ thong dong, thần sắc bình tĩnh,
không hốt hoảng chút nào, không kìm nổi tán thưởng: