- Quả thật là ngọc thụ lâm phong tiều Tiêu Duệ Tiêu Tử Trường! Công
phu văn hương thức tửu, một trong ẩm trung tam tiên, một bài thơ chấn
động yến tiệc Trung thu Lạc Dương, hiện giờ đã sớm thành danh chấn thiên
hạ, mặc dù bản quan ở Ích Châu, cũng ngưỡng mộ đại danh đã lâu!
Chương Cửu Kiếm Quỳnh trước ngạo mạn sau cung kính, mời Tiêu Duệ
ngồi vào một bàn. Lẽ ra, cho dù Tiêu Duệ có chút danh khí, là một người
nấu ra Thanh Hương Ngọc Dicho, cũng không thể có được mặt mũi như
vậy.
Nhưng Chương Cửu Kiếm Quỳnh trông thấy Vệ Giáo đứng sau lưng
Tiêu Duệ, bên tai lại truyền đến tiếng thì thầm vô tình cố ý của Trương Húc:
- Chương Cửu đại nhân, đây chính là thư đồng mà Thịnh Vương điện hạ
một lòng dạ điểm danh, ngay cả hộ vệ bên người cũng phải tới làm người
hầu cho hắn. Trước khi rời kinh, mỗ cũng từng được Hàm Nghi công chúa
điện hạ dặn dò mãi...
Chương Cửu Kiếm Quỳnh là người thế nào, chỉ cần suy nghĩ một chút là
hiểu được, kết luậ tiền đồ của thiếu niên này chắc chắn không thể lượng
nổi. Được hai vị quý nhân trong triều coi trọng, sao có thể kém được?
Thịnh Vương Lý Kỹ tuy rằng chỉ là một hoàng tử thiếu niên nhưng Hàm
Nghi công chúa cũng là công chúa mà Vũ Huệ Phi và đương kim hoàng
thượng ân sủng nhất. Hơn nữa càng quan trọng là... Lý Kỹ, Ly Nghi và Tiết
độ sứ Kiếm Nam đạo hiện nay, người rất có hy vọng chiếm được ngôi vị
Thái tử, Thọ Vương Lý Mạo, chính là cùng một mẹ. Được Lý Kỳ và Lý
Nghi coi trọng, liền tương đương với việc được Lý Mạo và Vũ Huệ Phi coi
trọng. Điều này khiến Chương Cửu Kiếm Quỳnh là người cùng theo dòng
Vũ Huệ Phi không dám lơ là.
Trên quan trường thì quan trọng nhất chính là chỗ dựa vững chắc. Nhất
là loại người như Chương Cửu Kiếm Quỳnh, đã làm tới quan to ở địa