chúa sau khi hồi kinh liền lập tức triệu Trương Húc tự mình viết bài thơ có
một không hai này, treo tại tẩm cung của mình.
Chương Cửu Kiếm Quỳnh giơ chén rượu lên, mỉn cười với Tiêu Duệ:
- Tiêu công tử, Thanh Hương Ngọc Dịch quả thật là nhân gian tiên tửu!
Công tử có thể làm ra danh tửu, lại có tài học đầy bụng, một thời gian nữa
chắc chắn sẽ là danh sĩ có một không hai như Vương Duy đại nhân của Đại
Đường ta.
Lời nói nửa thật nửa khách sao của Chương Cửu Kiếm Quỳnh khiến
Tiêu Duệ hơi xấu hổ. Lúc này toàn bộ Đại Đường cũng chỉ có mình hắn biết
được thực sự con người mình là thế nào.
Hắn sắc mặt ửng đỏ, liền nói không dám gì. Trương Húc ở một bên cười
ha hả:
- Đã sớm nghe nói tửu đồ Tiêu Duệ làm việc tự nhiên, hạ bút thành văn
đều là câu từ tuyệt duyệt. Hôm nay vừa dịp gặp lễ mừng thọ hoa giáp của
Chương Cửu lão phu nhân, sao không làm một bài để mừng? Mỗ bất tài,
nguyện ý viết thay Tử Trường lão đệ!
Chương Cửu Kiếm Quỳnh vui mừng quá đỗi, Tiêu Duệ tài thơ thế nào
thì y chưa được đích thân chứng kiến, nhưng chữ của Trương Húc thì ngàn
vàng khó cầu, hôm nay lại chủ động đề xuất viết chữ lưu niệm, sao có thể
không khiến Chương Cửu Kiếm Quỳnh vui mừng. Không đợi Tiêu Duệ đáp
ứng, y liền khoát tay áo, vội vã phân phó người mang giấy và bút mực tới,
sau đó thi lễ với Tiêu Duệ:
- Tiêu công tử, làm phiền!
Tiêu Duệ cười khổ một tiếng, đành phải chậm rãi đứng dậy rời khỏi bàn.