Trương Húc hạ bút như bay, gần như chỉ vung lên đã hoàn thành.
Không đề cập tới việc các tân khách trogn sảnh tán thưởng thi pháp của
Trương Húc. Lại nói tới trên tầng hai của Đắc Thắng lâu, một phu nhân quý
phái được một vài thị nữ trang điểm xinh đẹp vây quanh, đang từ lan can
lầu hai nhìn xuống mọi người trong sảnh. Lão phu nhân mặt mũi hiền lành
đó chính là mẫu thân Tôn thị của Chương Cửu Kiếm Quỳnh. Tôn thị vui
rạo rực quay đầu lại cười nói:
- Liên nhi, Quý Minh tiên sinh này là danh sĩ Đại Đường, nghe nói một
chữ của hắn ở Trường An giá trị vạn tiền, hắn có thể tự mình viết thơ cho
nương, trogn lòng nương rất cao hứng...
Thanh niên nữ tử tên là Liên nhi này không có dung mạo tuyệt thế
nhưng Dương Ngọc Hoan nhưng tướng mạo thanh tú, dáng người thon dài
thân thể thướt tha, khí chất thần sắc lạnh lùng, cao ngạo. Nàng mỉm cưởi
thân thiện:
- Chúc mừng mẫu thân...
Tôn thị lại cười cười, thuận tay chỉ vào một thanh niên anh tuấn đang
ngồi ngay ngắn, cúi đầu nói đầy thâm ý:
- Liên nhi, đây là con thứ hai Tiên Vu Cảnh của Tiên Vu Trọng Thông.
Người này tài mạo song toàn, ở Ích Châu rất có thanh danh, vả lại Tiên Vu
gia cũng là đại tộc ở đất Thục. Nương và huynh trưởng của con muốn gả
con cho Tiên Vu Cảnh, ý con thế nào?
Chương Cửu Liên Nhi khẽ nhăn mày liễu, ánh mắt cực kỳ thản nhiên
nhìn thanh niên Tiêu Vu Cảnh quần áo hoa lệ đang ngồi ngay ngắn giữa
đám tân khách, giọng nói lạnh đi vài phần:
- Mẫu thân, Tiên Vu Cảnh này chẳng qua chỉ là công tử phù hoa dựa vào
dư ấm của bậc cha chú mà thôi, tuy rằng có chút tài học nhưng... nhưng