Liên nhi không thích hắn ta. Mẫu thân, Liên nhi đã sớm phát lời thề, nếu
không có nam tử nào vừa ý, cả đời này Liên nhi sẽ không lấy chồng, ở bên
cạnh để phụng dưỡng mẫu thân.
Tôn thị lắc lắc đầu, thở dài nói:
- Con nhỏ này luôn bướng bỉnh như vậy. Con đã hai mươi tuổi rồi, nếu
không lập gia đình còn thể thống gì? Nghe vi nương nói một câu, thế gian
này không có nam tử thập toàn thập mỹ, tài mạo gia thế tương đương thì gả
luôn đi, sớm lập gia đình sinh quý tử, nương cũng thả lỏng được tâm tư.
Chương Cửu Liên Nhi yên lặng lắc lắc đầu, quật cường mím chặt môi,
thần sắc càng lạnh lùng, cao ngạo.
Chương Cửu Liên Nhi này là tiểu muội của Chương Cửu Kiếm Quỳnh,
thuở nhỏ đã đọc sách tập văn, rất có tài năng, nhất là am hiểu vẽ tranh, có
tiếng là tài nữ ở Ích Châu, chỉ có điều lòng dạ nữ nhi cũng hơi cao ngạo,
nam tử tầm thường đều không được nàng để vào mắt. Năm mười ba tuổi,
nàng đã từng phát lời thề, nếu không phải nam tử tài mạo song toàn thì sẽ
không lấy chồng. Mấy năm nay, Chương Cửu Kiếm Quỳnh rất quan tâm tới
hôn sự của nàng. Những nhà môn đăng hậu đối với Chương Cửu gia thì đa
phần là công tử ăn chơi trác táng, còn lại là những người xuất thân nghèo
khổ nhưng có tài đều muốn được dựa dẫm vào cây đại thụ Chương Cửu gia
này, vì vậy cho tới nay vẫn chỉ là phí thời gian đối với khuê nữ này.
Lâu như vậy vẫn không tìm được lang quân, Chương Cửu Liên Nhin
liền dần dần mất đi ý niệm lập gia đình, an tâm phụng dưỡng mẫu thân đọc
sách, vẽ tranh. Chỉ cần Tôn thị và Chương Cửu Kiếm Quỳnh bức nàng lập
gia đinh, nàng liền dọa sẽ xuất gia. Thấy nàng ý chí kiên quyết, Chương
Cửu Kiếm Quỳnh cũng không dám ép nàng quá mức.
Tôn thị lại thở dài một tiếng, giơ tay chỉ vào Tiêu Duệ bên cạnh Chương
Cửu Kiếm Quỳnh: