Tiên Vu Cảnh thấp hơn Tiêu Duệ một ít. Hắn vừa đứng vào giữa, Tiêu
Duệ nhân cơ hội lui lại phía sau vài bước.
Tôn thị nhìn Tiêu Duệ, trong lòng rất cao hứng, đột nhiên có người ngắt
lời mình, trong lòng có vài phần không vui. Tuy nhiên tính tình bà hiền
lành, ôn hòa đối xử với người. Thấy là công tử của Tiên Vu Trọng Thông,
cũng coi như cho hắn vài phần mặt mũi, mỉm cười:
Thì ra là Tiêu Vu công tử, lão thân ở đây đa tạ.
Tiên Vu Cảnh cười cười, lấy một hộp nhỏ màu đỏ trong ngực ra. Chiếc
hộp này được làm từ gỗ đàn, trên hộp được trạm trổ hoa văn tinh xảo, bên
trên còn khảm vào những tơ vàng chói mắt. Không nói đến bên trong có vật
gì, chỉ riêng cái hộp này đã rất giá trị.
Lão phu nhân, đây là một hộp hương phấn Yên La, Tiên Vu Cảnh đặc ý
mua làm lễ mừng lão phu nhân.
Ánh mắt cuồng nhiệt của Tiên Vu Cảnh lướt qua đầu vai Tôn thị, dừng
lại trên người Chương Cừu Liên Nhi. Vẻ mặt Chương Cừu Liên Nhi trở nên
lạnh lung, khuôn mặt đang vui vẻ, tươi rói trong nháy mắt biến thành sương
lạnh đầy trời.
Ồ?
Tôn thị cười cười, nhưng không nhận lấy hộp trong tay Tiên Vu Cảnh,
chỉ lạnh nhạt nhìn thoáng qua:
Tiêu Vu công tử, lão thân tuổi đã cao, không cần mấy thứ đồ nữ trang
như hương phấn, công tử tốt nhất là mang về đi. Ha ha.
Tặng hương phấn mừng thọ cho lão thái thái, Tiên Vu Cảnh này thể hiện
quá rõ ràng “ý không ở trong lời nói” rõ ràng hắn muốn tặng cho Chương
Cừu Liên Nhi, tân khách trong đại sảnh đều nở nụ cười. Chương Cừu Kiêm