ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 479

Chương Cừu đại nhân, tại hạ đến hơi gấp gáp, cũng không kịp chuẩn bị

hậu lễ. Vò rượu này là tại hạ tự tay nấu ra ở Thục, nhân yến hội này, đặc
biệt dâng lên mời Chương Cừu đại nhân và chư vị đại nhân thưởng thức.

Thanh Hương Ngọc Dịch là loại rượu có mùi thơm nhẹ. Mà Ngũ Lương

Ngọc Dịch lại là loại rượu có mùi thơm nồng, đương nhiên mỗi loại đều có
ưu điểm riêng, đều thuộc loại rượu cực phẩm đương thời. Nhưng nếu dựa
theo quan điểm thẩm mỹ của người đời Đường mà nhìn, nếu phải so sánh,
Ngũ Lương Ngọc Dịch cao hơn Thanh Hương Ngọc Dịch một bậc. Thứ
nhất là mùi hương nồng hơn, dư vị lâu hơn; thứ hai rượu cũng mạnh hơn
một chút. Nếu nói Thanh Hương Ngọc Dịch là u lan, như vậy Ngũ Lương
Ngọc Dịch chính là hoa mẫu đơn nở rộ. Đối với sĩ tử đời Đường mà nói,
Ngũ Lương Ngọc Dịch, bọn họ càng thích thưởng thức hơn.

Trương Húc nâng chén rượu lên miệng, ngửi một hơi thật sâu, trên mặt

lộ ra vẻ si mê. Thật lâu sau, hắn mới ngẩn đầu lên cảm thán nói:

Quả nhiên là Tửu Đồ được xưng là truyền nhân của Tửu Thần, thơm mà

không đặc, thấm tận phế phủ, vào miệng hương thơm thật nồng, dư vị vẫn
vương vấn đâu đây, đúng là đã gọi tỉnh con sâu rượu trong bụng mỗ. Theo
mỗ thấy, rượu này còn tốt hơn Thanh Hương Ngọc Dịch, đúng là cực phẩm
trong cực phẩm.

Tiêu Duệ cười cười không nói.

Chương Cừu Kiêm Quỳnh vẫn như cũ đưa chén lên miệng, nhắm mắt

cẩn thận thưởng thức. Tiêu Vu Trọng Thông ở bên cạnh nghi hoặc bưng
chén lên, thử nhấm nháp một chút. Hắn vốn không thích uống rượu, nhưng
ngửi thấy mùi hương của rượu này nồng như vậy, lại nghe người ta kinh
ngạc tán thán, cũng có chút tò mò.

Ở một bàn khác, Gia Cát Liên tiếc nuối nhìn chén rượu trước mặt mình,

lại nghiêng người nhìn đại ca mình. Gia Cát Khổng Phương mặt ngoài tuy