ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 488

Chương Cừu Kiêm Quỳnh nhíu mày nói:

Không chỉ có vậy, con từ lời nói của Trương Húc có thể nghe ra được,

Hàm Nghi công chúa sợ là cũng nhìn trúng Tiêu Duệ này, tương lai…

Tôn thị buồn bã ngơ ngác, trầm ngâm một lúc, lại thở dài một tiếng:

Liên Nhi của ta số khổ.

Mẫu thân.

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng gọi dịu dàng, Tôn thị cả kinh, ngẩng

đầu thấy Chương Cừu Liên Nhi cầm bức tranh mới vẽ xong, vẻ mặt tái nhợt
đang đứng trước mặt mình.

Liên Nhi…

Tôn thị tiến lên một bước.

Mẫu thân…

Chương Cừu Liên Nhi bàn tay run rẩy, từ từ buông lỏng thả bức tranh

trong tay rơi xuống. Một cơn gió nhẹ thổi qua, bức tranh bị cuốn lên không
trung, quay một vòng, rơi xuống máng nước. Nước ngấm vào lập tức đem
nét mực đậm hòa tan, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của một nam tử tuấn tú
mặc áo xanh trên bức tranh ngấm nước, từ rõ ràng trở nên mờ mờ, rồi hóa
thành một mảnh đen sẫm tan vào trong nước.

Từ vui mừng đến đau khổ, từ xơ xác tiêu điều lạnh như băng đến mưa

thuận gió hòa đến băng tuyết ngập trời, đó chính là tâm trạng Chương Cừu
Liên Nhi lúc này. Nữ tử cao ngạo này khi thấy Tiêu Duệ còn tưởng ông trời
mở mắt, rốt cuộc ban cho nàng một lang quân như ý. Nhưng không ngờ kết
quả lại như vậy. Hạnh phúc không kéo dài được mấy ngày đã biến thành bọt
nước hư ảo.