ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 489

Bạch vụ triêm y khinh yên hàn; Nhất khúc trung tình khuynh tố nan…

(Sương trắng dính nhẹ lên áo, một khúc tâm tình sao thổ lộ hết…)

Chương Cừu Liên Nhi lẩm bẩm tự nói, khẽ đẩy Tôn thị ra, lau khô dòng

lệ, lảo đảo cô độc đi theo máng nước về phía khuê phòng của mình ở sâu
trong hậu hao viên, trông nàng rất buồn và cô độc.

Không lâu sau, sâu trong hậu hoa viên truyền ra tiếng đàn tiếu tấu chậm

rãi ai oán. Một nốt cao, một nốt trầm, nốt thứ ba lạnh lẽo, nốt thứ tư bay xa,
nốt thứ năm kể lể, nốt thứ sáu là nước mắt, nốt thứ bảy là tiếng lòng đứt
đoạn, tiếng đàn ai oán truyền đi xa xa rồi ngừng lại, mơ hồ truyền đến tiếng
hát gần như tuyệt vọng của Chương Cừu Liên Nhi:

Tri âm khó tìm, tiếng đàn ai nghe?

Tiên Vu Trọng Thông tức giận phất tay áo mà đi.

Ngọc Hoàn lo lắng từ trong phòng đi ra, nhẹ nhàng dựa vào lòng Tiêu

Duệ, buồn buồn nói:

Tiêu lang, đắc tội với Tiên Vu đại nhân này, có gặp phiền toái gì hay

không? Hay là chúng ta mau về Lạc Dương, đừng để ý đến những chuyện
khác…

Tiêu Duệ thở dài một tiếng, ôm chặt thiếu nữ vào lòng:

Ngọc Hoàn, bây giờ ta muốn ngừng cũng không được. Ngũ Lương Ngọc

Dịch phải được đưa ra thị trường, việc này vô cùng cấp bách. Ta không thể
rời khỏi đất Thục vào lúc này, phải chờ đến khi tửu phường Tửu đồ có chỗ
đứng vững chắc ở Ích Châu mới được.

Nhưng mà, Tiên Vu…