cùng hắn một chỗ, không chừng một ngày sẽ làm ra đại loạn. Hơn nữa, hắn
vì lợi ích, chuyện gì cũng đều có thể làm ra được.
Tuyệt đối không thể để cho khối *** chuột Dương Chiêu này làm hỏng
một nồi nước. Từ khi vừa thấy Dương Chiêu, Tiêu Duệ cũng đã quyết định
chủ ý, tuyệt đối phải cùng Dương Chiêu này phân rõ giới hạn, không thể
cùng hắn xuất hiện bất kỳ cái gì.
Thấy sắc mặt Tiêu Duệ không tốt, Dương Quát càng thêm sợ hãi, xoa
tay cúi đầu xuống, cũng không dám hé răng nữa. Đối với vị muội phu gần
như thần nhân nhà mình, Dương Quát là vừa kính vừa sợ, còn mang trong
lòng lời cảm ơn thật nặng. Nếu không có Tiêu Duệ, hắn cùng Dương gia
sao có thể có ngày hôm nay?
Dương mẫu và Dương tam tỷ sao có thể từ thành nhỏ Thục Châu đến
Ích Châu này, còn ở khu nhà cao cấp, sống cuộc sống giàu có không lo âu.
Mà chính mình, lúc trước chẳng qua chỉ là một cái tiểu nhị ở tửu phường
nhỏ, ngắn nủi chưa tới nửa năm, chính mình trở thành đương gia của Ích
Châu tửu phường Tửu Đồ, trở thành nhân vật có uy tín trong thành Ích
Châu, hết thảy, đều nhờ Tiêu Duệ ban tặng.
Dương Tam Tỷ cũng không biết từ lúc nào mang theo một làn gió thơn
mát đi vào thư phòng Tiêu Duệ, thấy Quát đệ đệ buông mày cúi đầu đứng
trước mặt Tiêu Duệ, mà vẻ mặt Tiêu Duệ thì âm trầm, không khỏi có chút
kỳ quái:
- Muội phu, Quát đệ, các ngươi đây là làm sao?
Tiêu Duệ miễn cưỡng mỉm cười với Dương Tam Tỷ. Dương Quát lo sợ
không yên nhỏ giọng nói một lần cho Dương Tam Tỷ chuyện tình Dương
Chiêu. Nói trong Dương gia tộc, ghét nhất không quen nhìn Dương Chiêu
phải thuộc về Dương Tam Tỷ. Bởi vậy, Dương Tam Tỷ vừa nghe xong,