khuôn mặt quyến rũ liền giận tới tím mặt, hai tay chống nạnh hướng về
Dương Quáy đúng là một trận “Bão tố”: Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Quát đệ, không phải Tam Tỷ đã nói với ngươi, Dương Quát kia là cái
dạng người rác rưởi gì ngươi cũng không phải không biết, ngươi làm sao lại
có thể lưu hắn lại tửu phường?...
Trải qua một hồi quấy rầy như vậy của Dương Tam Tỷ, Tiêu Duệ cảm
thấy chính mình phản ứng có chút quá độ. Hắn nghĩ nghĩ, đứng dậy vỗ bả
vai Dương Quát:
- Quát huynh, cũng không phải ta vô tình vô nghĩa, thật sự là Dương
Chiêu này tâm tính tiểu nhân, ở lại tửu phường hiện tại là một hậu hoạn.
Như vậy đi, việc hắn trộm rượu, ta không hề truy cứu, ngươi mau mau trở
về đuổi hắn ra ngoài, sau này không cho hắn bước vào tửu phường nửa
bước.
Thanh âm Tiêu Duệ có chút lạnh lùng nghiêm nghị, tuy rằng trên mặt lộ
ra nụ cười thản nhiên. Dương Quát kính cẩn lên tiếng, thuận tay lau mồ hôi
lạnh trên đầu, gật đầu đáp ứng, vội vàng rời đi.
Tiêu Duệ thở dài một tiếng, quay đầu lại nhìn Dương Tam Tỷ gần đây
rất ít tới, cười cười:
- Tam Tỷ, nể mặt người cùng tộc, cách mấy ngày nữa, tỷ liền đi xem vợ
con Dương Chiêu kia, đưa chút tiền bạc cho bọn họ, miễn cho họ đói chết.
Nhưng là phải nhớ lấy, ngàn vạn lần không cùng Dương Chiêu xảy ra bất
kỳ chuyện gì.
Tiêu Duệ giờ phút này cực kỳ nghiêm túc, mặc dù Dương Tam Tỷ luôn
quen cùng hắn vui đùa, cũng không khỏi có chút nghiêm nghị, nhẹ nhàng
gật đầu.