một mùi rượu đậm đặc hơi sặc mũi bốc lên, tràn ngập toàn bộ sân của tửu
phường.
Dung dịch rượu màu trắng có vẩn đục rõ ràng, mùi rượu mãnh liệt khiến
người ta ngửi thấy phải che mũi, Dương Quát trợn mắt há mồm, thật cẩn
thận thử qua một ngụm, khuôn mặt nháy mắt đỏ bừng như sung huyết, lắc
đầu liên tục:
- Tử Trường, đây là loại rượu nào a, nuốt vào trong bụng giống như
ngọn lửa thiêu cháy, nóng bỏng mà đau nhức.
- Vị nồng cực mạnh, vào miệng như lưỡi dao bị nung đỏ, nuốt vào bụng
giống như ngọn lửa nóng bỏng.
Tiêu Duệ đắc ý cười ha ha:
- Quát huynh gọi nó Thiêu Đao Tử đi. Ngươi đi tìm người Thổ Phiên kia
đên, tửu phường Tửu Đồ ngày sau chuyên cung cấp Thiêu Đao Tử cho
người Thổ Phiên. Về phần giá cả, không cần rất cao.
Tiêu Duệ cười thầm trong lòng, “Phí tổn quá thấp, chế biến cẩu thả,
cũng chỉ có người Hồ không chê. Giá cả đương nhiên không thể rất cao, giá
rất cao, người Thổ Phiên bình thường cũng không uống nổi —— coi như
lợi ít mà tiêu thụ mạnh đi, trước cho người Thổ Phiên một ít lợi ích.”