- Chị dâu Tôn thị, cầm số tiền này mua cho mấy đứa bé vài bộ quần áo
mới mặc đi.
Lần trước ở Thục Châu, Tiêu Duệ đã cho nàng mười quán tiền, hiện giờ
vừa ra tay lại là mười quán tiền. Tuy rằng chút tiền ấy không là cái gì đối
với Tiêu Duệ, nhưng với Tôn thị mà nói đó lại là một số của cải thật lớn.
Chỉ có điều tiền cho nàng lần trước, phần lớn đã bị Dương Chiêu chiếm
đoạt. Bàn tay Tôn thị run rẩy, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng.
Ba đứa bé cũng nức nở quỳ gối phía sau mẫu thân, Dương Luyện đưa
tay lau nước mắt trên khóe mắt, đông đông khấu đầu hai cái, không ngờ nói
một câu khiến người Dương gia ở đây không thể tưởng tượng được:
- Số tiền này, tương lai Dương Luyện nhất định trả lại cho ngươi!
Tiêu Duệ ngẩn ra, tiện đó mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu hắn:
- Không tồi, có chí khí, ta chờ ngươi bất cứ lúc nào!
…
…
Hỉ yến này bởi vì Dương Chiêu “Quấy rối”, chút hào hứng của người
trong Dương gia đều mất hết. Dương mẫu cũng có chút tức giận, liền ra
khỏi hội trường về phòng nghỉ ngơi khá sớm. Tiệc rượu từ đó qua loa rời
rạc, người Dương thị đều chắp tay thi lễ với Tiêu Duệ và Ngọc hoàn cáo từ
rời đi. Tiêu Duệ nhìn Dương Quát đứng ở cửa tiễn khách, trong lòng không
kìm nổi mà bùng lên một ngọn nửa không tên. Nếu Dương Chiêu này
không phải anh họ Ngọc Hoàn, quan niệm của dòng họ Ngọc Hoàn lại quá
cưỡng ép, hắn thật sự hận không thể sai Vệ Giáo hung hăn mà giáo huấn tên
khốn này một chút.