Nghe được thiếu niên luôn tao nhã không ngờ lại phun ra một câu thô
tục, Lệnh Hồ Xung Vũ có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt phẫn nộ của Tiêu
Duệ, muốn cười lại cười không nổi, đành phải che miệng ho khan vài tiếng.
Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Lệnh Hồ huynh.
Sau khi Tiêu Duệ trầm ngâm thật lâu, sắc mặt đột nhiên lại càng âm
trầm, hắn nói nhỏ vài câu bên tai Lệnh Hồ Xung Vũ. Lệnh Hồ Xung Vũ sắc
mặt cả kinh, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, yên lặng gật đầu:
- Công tử người yên tâm, ta tự có chừng mực.
*****************************
Tiêu Duệ cùng thiếu nữ trở lại chỗ ở của mình, Tú Nhi vừa mới bưng lên
hai chén trà xanh mà Tiêu Duệ thích cho hai người, bên ngoài đã tới một
người khách. Không ngờ là Công Tôn Cố huyện Đạo Giang, mang theo con
gái hắn là Công Tôn Nghiên tìm tới cửa.
Sắc mặt già nua của Công Tôn Cố cực kỳ mỏi mệt, mấy tháng ngắn ngủi
không thấy, lão già này giống như già đi mười tuổi, đầu đầu tóc bạc run rẩy,
lay động cái đầu già nua vô thần, liên tục thở dài với thiếu niên.
Thiếu niên lắp bắp kinh hãi, nhanh chóng nâng Công Tôn Cố dậy:
- Công Tôn lão gia đây là làm sao?
Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Công Tôn Cố thở dài một tiếng, mệt mỏi nhìn quanh trong sảnh, vô lực
hỏi một câu: Truyện Đại Đường Tửu Đồ
- Tiêu công tử, không biết vị Lệnh Hồ công tử kia ở đâu?