thô tục:
- Súc sinh, câm miệng ngay cho lão nương! Già rồi mà còn dê!
Tiêu Nguyệt cau mày mở cửa. Nàng vô cùng hài lòng với cuộc sống
bình thường hiện giờ, duy nhất cảm thấy không thoải mái chính là nhà hàng
xóm sát vách. Ông chồng cũng không tệ lắm, cộc lốc cả ngày chẳng nói
được mấy câu, nhưng người đàn bà thì kinh khủng, chanh chua, đanh đá nổi
tiếng với biệt danh “Lạc Dương mẫu sư” (sư tử cái Lạc Dương)
- Tử Trường?!
Nương theo ánh trăng, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của thanh niên
ngoài cửa, Tiêu Nguyệt ngây người ngẩn ngơ, lập tức lệ trào đầy mắt:
- Duệ đệ của ta!
- Tỷ!
Tiêu Duệ ở ngoài cửa cũng xúc động dâng trào, vừa thấy Tiêu Nguyệt
liền phát ra tình cảm từ trong tâm, không khỏi cũng có chút cảm động, bật
thốt lên kêu một tiếng tỷ tỷ.
Tỷ đệ ôm nhau khóc rống. Đương nhiên, chủ yếu là Tiêu Nguyệt khóc,
Tiêu Duệ thì như là đang an ủi Tiêu Nguyệt.
Đường nhân ăn mặc phóng khoáng không thua gì xã hội hiện đại, mặc
rất là “đơn giản”, hơn nữa lại là mùa hè, thân hình đầy đặn của Tiêu Nguyệt
mang theo mùi hương dịu nhẹ dính sát vào người hắn, nhất là đôi vú căng
phồng ép vào ngực hắn, khiến hắn cảm nhận rõ được cả hai nụ hoa, chợt có
chút cảm giác khác thường.
- Tử Trường đến đây, A Nguyệt… đừng khóc nữa, mau vào nhà đi.
Vương Ba chất phác cười.