- Lão tiên sinh, ngài mau mau khám chữa bệnh đi. Công Nhượng huynh
phiền toái huynh chạy vào trong thành mua hai gốc nhân sâm Tân La trăm
năm, tiền cứ ghi nợ cho ta.
Công Tôn Nhượng nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn không hề nói gì,
chắp tay, phi lên ngựa phóng nhanh vào thành.
Uống vài ngụm thang thuốc nhân sâm Tân La trăm năm, lại được lão
thầy thuốc dùng kim châm đả thông huyệt vị khắp trên dưới toàn thân một
lượt, người thanh niên hấp hối rốt cuộc cũng chuyển biến tốt hơn, hơi thở
cũng nặng hơn một chút. Truyện Đại Đường Tửu Đồ
Lão thầy thuốc cả người mệt mỏi day day huyệt thái dương, chắp tay
nói:
- Công tử gia, cuối cùng xem như là bảo vệ được một mạng của hắn.
Tiếp sau đó chỉ cần mỗi ngày dùng kim châm quá huyệt lại dùng nhân sâm
nấu lên thành nước điều trị một đoạn thời gian chắc hẳn có thể khôi phục
lại.
Tiêu Duệ như trút được gánh nặng, thở ra một hơi thật dài, luôn miệng
nói cám ơn. Đợi Tú Nhi đưa tiền công trả cho lão thầy thuốc, cũng ước hẹn
xong thời gian ngày mai lại tới châm kim cho thanh niên, lúc này lão thầy
thuốc họ Trương này mới bước trên ánh trăng đi ra khỏi trạch viện mới của
Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng trong. Vì
cứu thanh niên này bọn họ một đường chạy vội từ lúc mặt trời xuống núi
phía tây đến nơi trạch viện mới mà Tôn Công Nhượng đã mua, ngay cả
cảnh sắc trong thành cũng chưa từng liếc nhìn lấy một cái. Tôn Công
Nhượng vừa mới rời khỏi, hắn ở trong thành Trường An này vốn có sản
nghiệp và nhà cửa, trong trạch viện có vài thị nữ và gia đình do Tôn Công